Thể loại: truyện xưa, thôn quê Bắc Bộ
Vì là thể loại truyện xưa nên trong truyện có sử dụng một số từ ngữ Hán Việt để hợp với bối cảnh.
Truyện được viết dựa trên một câu chuyện nghe kể lại, mọi người cho là thực tế nó sẽ là thực tế, cho là ảo cứ coi như tác giả bịa ra. Truyện được đăng lúc 20h30 phút, mỗi tuần sẽ nghỉ chủ nhật và một ngày giữa tuần. Tuy là truyện mới nhưng mong mọi người bình luận cho xôm.
Trích đoạn:
Người ta thường hay nói gái Liễu Mai, trai làng Vân với ngụ ý rằng con gái làng Liễu xinh đẹp, dịu dàng, con trai làng Vân vạm vỡ, khoẻ mạnh, làm ăn buôn bán giỏi. Hai làng Liễu Vân nằm sát cạnh nhau cùng những làng khác tạo lên một thương cảng Vân Đồn làm ăn thịnh vượng.
Ở làng Liễu có một cái giếng nước to lắm, người dân ở đây gọi đó là giếng Hệu. Từ nhỏ tôi đã nghe thầy bu kể rất nhiều về giếng Hệu của làng. Bu hay bảo rằng, giếng Hệu chẳng những là một cái giếng phục vụ nước cho dân làng mà còn là nơi hẹn hò của trai gái làng Liễu, làng Vân và ngày xưa nhờ giếng nước ấy mà thầy bu mới quen nhau. Mỗi lần bu kể, mắt bu sáng như sao, tay bu thoăn thoắt vá áo, miệng bu liến thoắng nói. Lúc ấy ba chị em tôi xúm lại quanh bu, tôi ngồi dưới nhất nhìn thấy hết những nếp nhăn trên gương mặt khắc khổ của người đàn bà mới qua tuổi băm. Tính cả tuổi mụ thì năm nay bu mới ba mươi lăm tuổi còn ít hơn tuổi phu nhân của xã trưởng. Dưng mà phu nhân xã trưởng trẻ lắm, trông như chỉ hơn chị Hạnh tôi mấy tuổi. Chị Hạnh hay nói, bu vất vả nên bu già, phu nhân xã trưởng nhàn hạ nên trẻ trung phơi phới. Thế nhưng với tôi bu vẫn là người đàn bà đẹp nhất.