◎ Chủ đề: Dùng tình yêu để chữa lành tổn thương
————————•————————
【h/c – chữa lành & đau thương | công mạnh 0 × thụ yếu 1】
【Thụ bệnh kiều kiểu nữ vương × Công trung khuyển có M】
Khương tỷ đọc được một quyển truyện tên là “Ai bảo ngươi mù vậy?”
Cái tên truyện này đầy ác ý, có phải quá đáng rồi không?
Tỷ tỷ không tin tà, nhất quyết đọc cho rõ xem rốt cuộc ai mù!
Trong truyện, tam giới đại loạn.
Một nhân ngư mang theo muội muội bệnh tật, lê thân lên bờ tìm thầy chữa trị.
Mắt của nhân ngư là bảo vật vô giá.
Chỉ khi nhân ngư cam tâm tình nguyện tự tay móc ra, mới giữ được nguyên vẹn.
Nếu cưỡng ép, mắt sẽ vỡ nát như nước, chẳng còn gì cả.
Nhân ngư ôm muội muội ba tuổi, lang thang cầu y sĩ khắp nơi, vô tình gặp phải tiên sư cặn bã.
Tiên sư này vừa bị trục xuất khỏi môn phái vì trêu chọc đồng môn, trộm bảo vật tiên môn.
Nàng ta thấy nhân ngư ngây thơ đơn thuần, lại có dung mạo tuyệt thế, quan trọng nhất là—có nhược điểm!
Tên cặn bã dùng tiên khí trộm được tạo ảo cảnh, giả vờ khiến bệnh tình của muội muội đã tốt lên.
Nhân ngư vốn cùng đường, như bắt được cọng rơm cứu mạng, quỳ xuống van xin:
“Chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho muội muội ta, để ta làm gì cũng được.”
Nhân ngư bị nàng ta từng bước dụ dỗ.
Đầu tiên là tự tay móc đôi mắt tuyệt mỹ.
Tên cặn bã vẫn chưa thấy đủ, ngắm nhìn nhân ngư mắt bịt lụa trắng, lệ vương trên má, mày thanh nhíu nhẹ, môi đỏ khẽ mở—
Dung nhan ấy, tuyệt mỹ khó lường, cứ để con cá ngốc này chết thì quá uổng.
Phải biết rằng, giọng hát nhân ngư tựa thiên âm, là món hàng cực kỳ đắt giá trong kỹ viện phong nguyệt.
Nhân ngư tính tình quật cường, thà chết không khuất phục.
Bị bắt về tra tấn, ép thế nào cũng không chịu giao mắt.
Càng chẳng nói đến chuyện ca múa mua vui cho kẻ khác.
Tên cặn bã mượn cớ “cần linh dược quý hiếm chữa bệnh”, gợi ý nàng kiếm bạc.
“Có lòng tốt” chỉ nàng “con đường sáng”.
Nhân ngư ngày đêm ca hát, đến mức hộc máu, bị đám người xấu trêu chọc, chuốc rượu, đến mức hỏng cả cổ họng.
Việc nàng “tự sa đọa” nơi kỹ viện bị tộc nhân phát hiện, tộc nhân hổ thẹn, trục xuất nàng.
Dù nàng kiếm bạc như nước, tên cặn bã vẫn lòng tham không đáy, “tiền chữa bệnh” mãi không đủ.
Cuối cùng, nàng mất giọng, bị nhổ vảy, chặt đuôi cá, vắt kiệt giá trị.
Tiên sư cặn bã thấy hết giá trị lợi dụng, cúi đầu bên tai nhân ngư vừa mù, vừa câm, vừa què, thì thầm ra sự thật:
“Con cá ngốc nhà ngươi, muội muội bệnh tật của ngươi đã chết từ lâu rồi, mấy ngày nay thứ ngươi thấy chẳng qua là ảo ảnh ta tạo ra, ha ha!”
Nhân ngư chỉ còn biết khóc ra huyết lệ; muốn mắng, cổ họng chỉ rít ra tiếng khàn đặc; muốn đuổi theo, chỉ lê lết rồi ngã lăn dưới đất.
Tiên sư cặn bã phủi tay, thản nhiên bỏ lại một câu: “Ai bảo ngươi mù chứ.”
Rồi phất tay áo bỏ đi tiêu sái.
— Toàn văn hoàn —
Khương tỷ: ??? Quá ngược, quá cẩu huyết!
Không có plotwist? Không báo thù? Kẻ mù là ta – độc giả?
Được lắm được lắm, tỷ đây tức chết!
Tỉnh dậy sau giấc ngủ.
Tin tốt: Tỷ chưa chết.
Tin xấu: Tỷ xuyên thành tiên sư cặn bã kia rồi.
Tin tốt: Tỷ được hệ thống Thần Y ký chủ, có thể chữa bách bệnh.
Tin xấu: Nhân ngư trọng sinh mang theo ký ức quay lại rồi!
Tỷ vừa xuyên tới, đã thấy nhân ngư toàn thân thương tích, đang ho ra máu, tay cầm dao định móc mắt—
Tỷ: !!!
Hệ thống yêu cầu hai nữ chính phải tăng chỉ số thân mật mới có thể mở khóa năng lực chữa trị.
Click vào là thấy tỷ làm sao trong tay của tiểu đáng thương (đại ma vương) hắc hóa, vừa tránh bị đuổi giết, vừa điên cuồng cày chỉ số thân mật!
Vì "thân mật", tỷ dệt bao lời nói dối, cuối cùng nhờ lừa gạt hết lần này đến lần khác, cày đầy chỉ số, cứu sống muội muội.
Sau đó, nàng “chuộc tội” bằng cách tự sát.
Nhân ngư: “Tiên sư, nàng lại gạt ta.”
—
Mục tiêu truyện:
Viết kiểu xuyên thư cứu rỗi nhưng mở đầu nát bét.
Viết tiểu đáng thương mỹ cường thảm, hắc hóa thành đại ma đầu.
Viết chiến thần dịu dàng thuần khiết, chữa lành tiểu đáng thương từng bị ngược đãi.
Lưu ý:
Kỹ viện hoa lâu không phải thanh lâu, thế giới toàn nữ không tồn tại thanh lâu.
Thể loại hurt/comfort – đau thương kèm chữa lành – viết đúng vị ấy.