Sau khi kết hôn với anh bạn thanh mai trúc mã bị điếc, ngày nào tụi tôi cũng "làm tình như trả nợ".
Không có chút tình cảm nào, chỉ toàn là kỹ thuật.
Đã hẹn là năm năm sau sẽ giải trừ hợp đồng ngay lập tức.
Nhưng đúng lúc định buông tay, trong đầu lại hiện lên cảnh anh ấy vì mua kẹo hồ lô cho tôi mà suýt bị xe tông do không nghe thấy tiếng còi. Tự dưng mềm lòng.
Cho đến khi tôi định đi thương lượng thử coi có nên cứ sống tiếp thế này không, thì lại nghe thấy tiếng trêu đùa từ hành lang của em trai ảnh:
“Anh bạn, giả điếc tới nghiện rồi hả?”
Bùi Việt cầm cái máy trợ thính, dựa lưng vào tường, nhếch môi cười khẽ:
“Chỉ khi tao điếc, cô ấy mới được thoải mái là chính mình.”
Tôi, đang đứng sau bức tường kia, sững người.
Vậy mấy lần tôi nói mấy câu "mặn mòi" trên giường... chẳng phải ảnh đều nghe hết rồi sao?!