Tô Tửu (3 Truyện)

Danh Sách Truyện

Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn
Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn
Tác giả:
Là người có tuổi nhỏ nhất trong môn phái nhưng tài năng xuất chúng, tuy nhiên chỉ biết sử dụng vật lý siêu độ, Tạ Trì mang theo trọng trách xuống núi.  Tuần thứ hai sau khi xuống núi, các sư huynh đệ trong môn nhận được sự cầu cứu khẩn cấp từ tiểu sư muội: "Sư huynh, sư huynh, nữ quỷ mà ta nuôi hôm nay lại ăn vài ác quỷ, có khi nào bị đau bụng tiêu chảy không?"  Các sư huynh: ??? Tiểu sư muội! Lặp lại lần nữa xem ngươi nuôi cái gì? Trời sinh phúc hắc vs Trời sinh ngốc nghếch
Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
Ảnh Hậu Là Chỉ Miêu
Tác giả:
Mọi người đồn đãi Lâm Đoản Đoản là được người bao dưỡng, mới xuất đạo không bao lâu liền dựa vào nữ chủ, bắt lấy rất nhiều đại IP. Lâm Đoản Đoản giữ chặt một vị phóng viên truyền thông: Ta thấy ấn đường của ngươi biến thành màu đen, tới tới tới, ta đoán mệnh cho ngươi. Vì thế toàn giới giải trí đều biết, tân ảnh hậu Lâm Đoản Đoản biết đoán mệnh biết bắt quỷ còn có thể sửa mệnh cho người ta. Toàn bộ người trong vòng nháy mắt sửa miệng: Lâm đại sư còn cần được bao dưỡng?? Lâm Đoản Đoản: Đúng vậy, Quý Lan là kim chủ ( người sạn phân ) của ta! Fans:?? Truyền thông:?? Đồng hành:?? Tổng tài Thiên Ngu Quý Lan: Ân, Lâm Đoản Đoản là ta dưỡng ( miêu ). ------------------------------------------------ Đoản Đoản gọi A Lan là sạn phân quan, hình như là người dọn phân á. Nhưng dịch hẳn ra là người dọn phân thì không có sang nên mình để là người sạn phân :3
Công Chúa Muốn Làm Kỵ Sĩ Rồng
Công Chúa Muốn Làm Kỵ Sĩ Rồng
Tác giả:
Nghe mọi người nói, có một con ác long ở trên núi Tây, một con rồng hung bạo vô cùng, có vô số ngọc ngà châu báu. Nó còn bắt một công chúa xinh đẹp mỹ miều về hang ổ. Các kỵ sĩ nghe tin, hăm hở lên đường, muốn giải thoát công chúa, gϊếŧ chết ác long. ... Rồng con đếm mớ đồng vàng không nhiều nhặn gì của mình, nước mắt lưng tròng nhìn Công chúa: "Ta... ta không nuôi nổi cô. Cô về nhà đi." Công chúa lén quẳng dũng sĩ và Hoàng tử đi, dâng số tiền vàng, châu báu cướp được cho Rồng con, biểu cảm yếu đuối: "Rồng xem, đã lâu vậy rồi mà vẫn không có ai đến đón tôi. Tôi không còn chỗ nào để đi cả. Tiền vàng cho Rồng hết, đừng đuổi tôi đi có được không?" Rồng con nhìn số tiền vàng sáng lấp lánh, do dự vươn móng vuốt: "Vậy được rồi, chỉ được ở một năm thôi đấy." ... Rất nhiều năm sau đó... Rồng con: Tức á! Ta bắt cô về làm máy rút tiền, cô lại muốn cưỡi ta!