Ta ở Hầu phủ làm nha hoàn mười năm, chỉ bởi tiểu thư làm mất một cây trâm hoa đào, liền bị đuổi khỏi phủ.
Thời gian như nước chảy qua kẽ tay, thoắt cái đã nhiều năm trôi qua, ta vốn đã định buông bỏ hết thảy ân oán cùng Hầu phủ.
Nào ngờ, vào một đêm trăng lạnh, tiểu thư Hầu phủ lại quỳ gối trước mặt ta, dáng vẻ chật vật không thôi, cầu xin ta thu nhận nàng.
Nàng bị nhà chồng ruồng bỏ, trời cao đất rộng nhưng không nơi nương tựa.
Hiện giờ, ta lại trở thành chốn dừng chân duy nhất của nàng.