Tang Nhứ tham gia một “kịch bản” bách hợp, “đối tác” của cô là một người phụ nữ xinh đẹp vừa trí thức, vừa trải sự đời.
Hai người giữ bí mật cho nhau, thề rằng trời đất có đổ sụp xuống cũng không nói ra, hợp tác rất vui vẻ.
Nhưng cuối cùng Tang Nhứ lại bán đứng người ta.
Bùi Tư Độ: “?”
Tang Nhứ vô tâm vô phế nói: “Xin lỗi, đó là yêu cầu của nhiệm vụ”
…
Thứ hai đi làm, tổng bộ điều một tổng giám mới họ Bùi đến. Nàng một thân trang phục công sở tao nhã lạnh lùng, trên môi treo một nụ cười như có như không: “Tang tiểu thư, đã lâu không gặp.”
Tang Nhứ giống như bị sét đánh trúng: Bây giờ từ chức còn kịp không?
Trong buổi liên hoan, lãnh đạo uống say, Tang Như bị ép đưa nàng về nhà.
Trong hành lang, đối phương ôm lấy cổ cô: “Em nói em là nhất kiến chung tình với tôi, vĩnh viễn sẽ không phụ tôi.”
“Lãnh đạo, kịch bản mà thôi, đừng nhập vai quá sâu.”
Bùi Tư Độ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt vừa ủy khuất vừa phức tạp.
Tang Nhứ mơ mơ hồ hồ hôn xuống.
…
Sau đó, Tang Nhứ ăn sạch người, hôm sau tỉnh lại bên gối trống trơn, chỉ còn lại chăn ga bừa bộn trên giường.
Gặp lại nhau trong công ty, vị kia cười khẽ: “Gặp dịp thì chơi, đừng nhập vai quá sâu.”
---
Tóm tắt bằng một câu: Sau khi lừa cấp trên mới.
Lập ý: Tích cực vươn lên trong cuộc sống bình thường, khám phá những điều tốt đẹp.