Diệp Văn Cẩn là một Beta trong nhà, sống như người vô hình, trái ngược hoàn toàn với em gái kế là Alpha – người luôn rực rỡ ánh hào quang, tiền đồ vô hạn.
Điểm trừ duy nhất của em gái kế là từ nhỏ đã bị đính hôn với một cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp.
Em gái kế không muốn kết hôn, quay sang nhắm vào cô. Ai cũng cho rằng cô nên đồng ý, ngay cả mẹ cô cũng khuyên cô thay em gái kế chấp nhận mối hôn sự này.
Không ai ngờ người vô hình như Diệp Văn Cẩn lại từ chối.
Mà Diệp Văn Cẩn cũng không ngờ em gái kế lại hạ thuốc mình.
Trong lúc hoảng loạn bỏ chạy, Diệp Văn Cẩn lao vào vòng tay một người lạ mang mùi hương lạnh lẽo, còn cùng người đó trải qua một đêm hoang đường.
Tỉnh dậy, điều đầu tiên cô phát hiện là bản thân dường như đã tái phân hóa thành Alpha, sau đó mới nhận ra ánh nhìn dữ dội đang chiếu thẳng về phía mình.
Diệp Văn Cẩn hoảng hốt, bởi người phụ nữ nằm cạnh cô lại chính là bạch nguyệt quang không thể có được của em gái kế – Giản Mạt!
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp như mộng của đối phương, đầu óc Diệp Văn Cẩn nóng lên:
“Làm ơn… kết hôn với tôi nhé!”
Chỉ một câu nói đã rút cạn hết can đảm, cô cúi đầu không dám nhìn sắc mặt của Giản Mạt.
Thế nhưng, lời từ chối dự đoán trước lại không đến. Ngược lại, là một tiếng "Được" khàn khàn đầy lười biếng vang lên từ đối phương.
Đó gần như là âm thanh êm tai nhất cô từng nghe, như âm thanh của bầu trời vang vọng.
Diệp Văn Cẩn đã kết hôn với Giản Mạt. Nhìn em gái kế tức đến phát điên, cô bỗng thấy thoải mái lạ thường.
Chỉ là với Giản Mạt, cô vẫn dè dặt từng chút một, đến cả nghĩa vụ trong hôn nhân cũng sợ làm cô ấy khó chịu.
Cô nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là ngoài ý muốn, hai người sẽ cứ vậy sống tôn trọng nhau đến già.
Cho đến một ngày tình cờ thấy Giản Mạt và em gái kế đang nói chuyện, cô mới hiểu – bạch nguyệt quang dịu dàng ấy chỉ là giả vờ.
Giản Mạt thực chất mạnh mẽ, tính cách tàn nhẫn và vô tình. Cái kết thảm hại của gia đình em gái kế đều là do cô ấy bày ra. Còn cái gọi là "ngoài ý muốn" kia, hóa ra chỉ là nước cờ tính toán từng bước của đối phương.
Nhưng khi cô hoảng loạn muốn rời đi, Giản Mạt lại đầy tuyệt vọng, như thể sắp vỡ vụn, cầu xin cô:
“A Cẩn, đừng rời xa chị.”
Từng chữ từng câu đều là tình yêu mãnh liệt không thể nói thành lời.