Tôi là bạch nguyệt quang sớm yểu của nam chính.
Mười lăm năm sau khi chết, hệ thống hồi sinh tôi, bắt tôi đi cứu đứa trẻ đang đứng trên sân thượng ấy.
“Đó là cốt nhục ruột thịt của ngài, nếu ngài mặc kệ nó, thì thật sự chẳng còn gì cứu vãn được nữa rồi.”
Nhưng từ nhỏ tôi đã là đứa nóng tính, kiêu căng, chỉ quen được người khác hầu hạ.
Vậy nên tôi mang giày cao gót bước tới, tóm lấy cổ áo thằng bé:
“Đừng có ở đây sống dở chết dở nữa, cái dáng hèn hèn này giống hệt cha mày.”
“Hắn đâu rồi? Không biết mẹ về rồi à, còn không tới đón?”