Lập ý: Kiên trì không ngừng, dũng cảm tiến bước, không quên tâm nguyện ban đầu.
Nhan Giác xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu tiên trừ yêu, trở thành một hồ yêu.
Trong truyện, nàng là một pháo hôi phản diện, phải điên cuồng mê hoặc nam chính, hấp thụ dương nguyên của hắn để tăng tiến tu vi.
Nữ chính của truyện lại là đại sư tỷ của Chấn Hỏa Tông, tên Tề Tiện Thanh, người lạnh lùng, không nhiễm khói bụi trần gian, đã giết vô số yêu quái.
Kết cục tranh giành nam nhân với nữ chính, Nhan Giác biết rất rõ.
Cuối cùng, nàng bị Tề Tiện Thanh đâm xuyên ngực bằng một kiếm, trái tim nàng bị moi ra để làm nguyên liệu luyện đan quý giá cho Thủy Vân Tông.
Vai trò của nàng trong truyện dường như chỉ để làm thử thách cho nam nữ chính, và không sống qua được chương thứ mười.
Nhan Giác bèn lên kế hoạch cẩn thận: Ban đầu ở bên nữ chính để học hỏi kinh nghiệm, đến khi tu luyện đủ rồi thì xuống núi trốn chạy.
Thế nhưng, nàng sớm phát hiện ra, thể chất của nữ chính Tề Tiện Thanh là một tiên linh thể trăm năm hiếm gặp, máu của nàng có sức hấp dẫn chí mạng đối với yêu vật.
Mỗi lần thấy Tề Tiện Thanh, Nhan Giác không kìm được mà mềm nhũn chân, muốn ôm nàng hít lấy hít để.
Đến khi đã chuẩn bị xong xuôi để xuống núi, nàng lại nhìn thấy đại sư tỷ lạnh lùng đang bước đến.
Nhan Giác theo bản năng mềm nhũn chân, bị Tề Tiện Thanh ôm vào lòng.
Tề Tiện Thanh vuốt ve đôi tai hồ ly vô tình lộ ra của nàng, dịu dàng hỏi:
“Đừng đi nữa, có được không?”
---
Trời không chiều lòng người, ban ngày Nhan Giác mang dáng vẻ con người, ban đêm lại biến thành nguyên hình hồ yêu.
Một lần, nàng đi dạo vào ban đêm, lại vô tình gặp đại sư tỷ Tề Tiện Thanh đang luyện kiếm bên Linh Đàm.
Nhìn gương mặt băng sương của Tề Tiện Thanh, lông trên người Nhan Giác dựng cả lên, vội quay lưng định nhảy trốn.
Tề Tiện Thanh bỗng ngồi xuống, tay cầm một khúc xương không biết từ đâu ra, ánh mắt dịu dàng:
“Lại đây.”
Ai mà ngờ, đại sư tỷ trong mắt mọi người là thần tiên thoát tục, ban đêm dưới ánh trăng lại ngồi bên Linh Đàm trò chuyện cùng một con hồ ly.
Nhan Giác dần dần phát hiện ra rất nhiều bí mật của Tề Tiện Thanh:
Ban ngày, nàng cùng nam chính tay trong tay, là cặp đôi tiên lữ được ngưỡng mộ trong tông môn.
Ban đêm, nàng vuốt đầu Nhan Giác, mệt mỏi nói:
“Ta với hắn vốn chỉ là quan hệ xã giao, không hiểu sao hắn cứ bám lấy ta.”
“...”
Ban ngày, nàng dẫn đầu tông môn đào hang ổ của một con xuyên sơn giáp tinh ngàn năm, lạnh lùng nhìn bầy con của nó.
Ban đêm, nàng ôm hồ ly nhỏ Nhan Giác, thì thầm:
“Không nên đào ổ, xuyên sơn giáp tinh mất ba năm mới làm được ổ mới. Con nó đáng yêu như vậy, chắc sẽ phải chịu đói rét.”
“...”
Ban ngày, nàng dùng kiếm gạt tay Nhan Giác ra, ánh mắt lạnh lùng khinh thường.
Ban đêm, nàng vuốt tai hồ ly nhỏ, bối rối:
“Môn phái bên cạnh có một sư muội tên Nhan, ta… cảm thấy kỳ lạ, như có chút thích nàng.”
Nhan Giác: “?” Hồ ly nhỏ nghe không hiểu gì cả.
---
Một ngày nọ, Nhan Giác uống say, vô tình để lộ đôi tai đen bóng trước mặt Tề Tiện Thanh.
Nàng vội vàng định chạy trốn, nhưng ngay giây sau đã bị Tề Tiện Thanh nắm áo lại.
Tề Tiện Thanh giữ chặt nàng, khuôn mặt băng lãnh không chút biểu cảm:
“Biết nhiều bí mật của ta như vậy, còn muốn chạy?”
Nhan Giác tội nghiệp nói:
“Sư tỷ, ta lấy mạng đền được không…”
Tề Tiện Thanh cười, vuốt tai nàng:
“Mạng thì không cần, muội chỉ cần ở bên cạnh ta là được.”
---
Cả đời này, Tề Tiện Thanh lấy việc trảm yêu trừ ma làm quy tắc sống.
Nàng đã giết hàng vạn yêu quái, chưa từng mềm lòng.
Nhưng Tề Tiện Thanh không ngờ mình lại thất bại trước một con yêu.
Nàng từng khinh thường những vị vua bị hồ ly mê hoặc, nhưng khi đến lượt mình, nàng chỉ muốn chìm đắm trong ôn nhu hương, yêu thương nàng hết mực.
Dù có lên núi đao, xuống biển lửa, nàng cũng cam lòng.