◎ Chủ đề: Dùng chân thành đổi lấy chân thành, chung thủy và sâu sắc.
————————•————————
Độc thân suốt ba mươi năm, Đậu An Dao thành kính quỳ trước Phật cầu mong nhân duyên trời ban. Không ngờ, cô trượt chân, lăn xuống chín trăm chín mươi chín bậc thang, rồi xuyên vào một quyển bách hợp văn theo mô-típ “truy thê hỏa táng tràng” còn bị rải tro.
—— Không may, cô chính là đống tro bị rải đó.
Nguyên chủ là một cặn bã nữ lăng nhăng, gieo tình khắp nơi nhưng chẳng thật lòng với ai. Trong truyện, những người yêu cô say đắm đều bị cô phớt lờ. Đến khi họ tìm được tình yêu đích thực, cô mới mặt dày chạy đến nói: “Xin lỗi, giờ tôi mới nhận ra người tôi yêu là em.”
Nghe xong, Đậu An Dao siết chặt nắm đấm: “Làm người phải dùng chân thành đổi lấy chân thành, ai đàng hoàng lại đi làm kẻ lăng nhăng chứ!”
Hệ thống bảo vệ tình yêu thuần khiết vỗ tay cổ vũ: “Ký chủ nói đúng, giác ngộ của ký chủ là đỉnh nhất!”
“Vì nguyên chủ quá tệ bạc, làm tan nát bao trái tim vô tội, nên trời cao quyết định trừng phạt cô ấy. Nếu trong một năm cô không độc thân, cô sẽ chết.”
Đậu An Dao: “Tôi sẽ làm sao?”
Khoan, cô vừa nói gì quá đáng lắm đâu?
…
Chết là chuyện không thể, còn độc thân thì chẳng phải quá dễ sao?
——
Nhạc sĩ viết lời và soạn nhạc nổi tiếng khó tìm, dịu dàng nhắn tin cho cô trên mạng:
“Dao Dao, tôi đã viết một ca khúc rất hợp với chất giọng của cô, đặc biệt sáng tác riêng cho cô đấy~”
Cả mạng sôi sục, ghen tị đến nổ tung, gào thét vì sao cô trà xanh này lại may mắn thế.
Còn Đậu An Dao lạnh lùng: “Vứt đi, tôi không hát đâu.”
Nhạc sĩ: “???”
Cộng đồng mạng: “???”
Cô ta dám làm vậy thật à?
——
Khi tham gia show hẹn hò, ai cũng nghĩ Đậu An Dao sẽ lại thi triển trăm chiêu thức thả thính, nhưng cô lại khiến tất cả bất ngờ.
Nhận được chín mươi chín đóa hồng, cô hắt xì một cái:
“Xin lỗi, tôi bị viêm mũi dị ứng. Anh tặng hoa là muốn lấy mạng tôi à?”
Nhận được bức điêu khắc gỗ do người ta tự tay làm, cô bình phẩm:
“Ừm, không phải tôi chê đâu, nhưng tôi nghĩ anh cần rèn luyện thêm. Cố lên, tương lai chắc chắn bán được hàng.”
Được ảnh đế dùng ánh mắt dịu dàng như nước, có thể làm chết chìm người đối diện nhìn chằm chằm, cô giơ tay quơ quơ trước mặt anh:
“Anh ngủ gật à? Hay bị vấn đề thần kinh thị giác vậy?”
——
Lúc siêu mẫu chị đại làm bữa sáng tình yêu cho cô, Đậu An Dao vô tình ăn sạch, suýt chút nữa còn liếm cả bát.
Hệ thống trong đầu cô điên cuồng cảnh báo, đừng để bị mê hoặc bởi thế gian phù phiếm.
Còn Đậu An Dao thì ưu nhã lau miệng:
“Làm ngon lắm, sau này nếu không catwalk được nữa, có thể về nhà tôi làm bếp trưởng. Một tháng mười tám ngàn, bảo hiểm xã hội và y tế đầy đủ.”
Chị đại lạnh lùng cười: “Được thôi, nhưng tôi không cần tiền.”
Đậu An Dao ngơ ngác: “Vậy chị cần gì?”
“Cần em.”
Cần… mạng của tôi ư?
——
CP: Siêu mẫu chị đại lạnh lùng × Đậu An Dao ngạo kiều