Thời Kính (2 Truyện)

Danh Sách Truyện

Khôn Ninh
Khôn Ninh
Tác giả:
TRUYỆN GỐC CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương Tuyết Ninh là Mary Sue tiêu chuẩn, vì bảo tọa hoàng hậu, thông đồng khắp nơi, khuấy đảo trời đất. Lúc yêu đương cùng thượng cấp, thuộc hạ là lốp dự phòng; Lúc yêu đương cùng học trò, tiên sinh là lốp dự phòng; Lúc yêu đương cùng hoàng đế, phản tặc là lốp dự phòng; Lúc yêu đương cùng nữ nhân, nam nhân là lốp dự phòng... (????) Mỗi ngày đều là trận chiến quỷ khóc thần sầu! Dù sao mặc kệ ai làm hoàng đế, nàng đều muốn làm hoàng hậu! Nam nhân tưởng nàng ngây thơ, khả ái, nhưng nàng lại là hỗn thế ma vương. Bỗng một ngày, thuyền lật. Nàng chết rồi. Ông trời lại cho nàng cơ hội. Nàng thề phải thay đổi mọi đau khổ, kiếp nạn. Hoàn toàn không ngờ, hết lần này tới lần khác lúc trùng sinh【 đã 】 là thời điểm nàng làm loạn rồi, căn bản không kịp sửa lại!!! Khương Tuyết Ninh phẫn nộ: Ông trời chơi ta! Có tin ta bùng phát lật trời cho ngươi xem? Ông trời lên cơn đau tim: Lỡ như lại lật thuyền thì làm sao bây giờ? Khương Tuyết Ninh lạnh lùng: Được lắm, toàn là miệng pháo. Làm thế nào mới thoát ra an toàn mà không đắc tội các vị đây? Thật là khó o(╥﹏╥)o
Thần Giám (Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư)
Thần Giám (Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư)
Tác giả:
Nguồn: VNSharing Dịch: QT Edit: Hỏa Minh Các, Forever Young Văn án Một người thành tích học tập kém cỏi, là học tra chính hiệu, trong lúc xuyên không còn được tặng kèm một Hệ thóng tên là “Bách khoa toàn thư về thơ từ”. Mà đây không hề tầm thường chút nào, cuối cùng học tra cũng khám phá ra cách dùng thơ hữu hiệu và thực dụng nhất rồi! Ngươi nóng phải không? Ca tặng cho ngươi cái điều hòa: “Sàng tiền minh nguyệt quang, Nghi thị địa thượng sương.” (Đầu giường ánh trăng rọi, Ngỡ mặt đất phủ sương) Tĩnh dạ tứ – Lý Bạch — Giữa mùa hè cả một nhà ôm áo bông lạnh đến ngu người; Ngươi giàu lắm hả? Ca mua cho ngươi chút rượu: “Ngũ hoa mã, Thiên kim cừu, Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu.” (Đây ngựa gấm, Đây áo cừu, Này con, đổi rượu hết.) Tương tiến tửu – Lý Bạch — Đại địa chủ dị thế ôm cái bình nát khóc ra máu; Ngươi muốn gϊếŧ ta? Ca đành quăng cho ngươi một đại chiêu vậy: “Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, Trường sử anh hùng lệ mãn khâm.” (Ra quân chưa thắng người đã mất, Khiến người anh hùng lệ chứa chan) Đề miếu Vũ Hầu (Gia Cát Lượng) – Đỗ Phủ — Phụ lục! Đệ nhất cao thủ đại lục đột tử tại Di Hồng viện! (Quần chúng nhân dân: Like mạnh, nam chính ngâm thơ thiệt là hay!*) (*) Nguyên văn là “Ngâm đắc nhất thủ hảo thi” — “Ngâm được một bài thơ hay”. Câu này gần âm với “Da^ʍ đắc nhất thủ hảo thấp”, đại loại là “Tɧẩʍ ɖυ đến mức tay ướt đẫm”, đm bọn quần chúng, đm bạn Đường Thời =)))) Lấy ý cảnh của thơ từ để tạo ra ảo cảnh, dùng đôi mắt của thơ từ làm kiếm đao thuật pháp! Còn gì mạnh hơn đại Trung Hoa ta, một quyển thơ từ đánh khắp thiên hạ! Mặc kệ ngươi là Tiên là Phật hay là Yêu là Ma, chỉ một câu thơ, chết sạch cả đám! Chú thích: ******* Ghi chú của tác giả: 1, CP: Tâm địa độc ác thủ đoạn tàn nhẫn đê tiện thụ × Tác giả ấp ủ trong lòng nhiều năm thần thánh công. Vài từ mấu chốt: - Nhân vật chính: Đường Thời. - Nhân vật phụ: Thị Phi, Ân Khương, Thang Nhai, Tần Khê, Phượng Tiêu, Doãn Xuy Tuyết, Tiểu Nhị, Thành Thư, Ứng Vũ, Chương Huyết Trần, Lục Từ… (thêm dần theo nội dung truyện)