Nếu không truy cập được các bạn tải ứng dụng 1.1.1.1 hoặc Warp trong CHPlay, Appstore hoặc dùng dns 8.8.8.8 8.8.4.4 để truy cập. Hướng Dẫn

Thời Thiên Từ (6 Truyện)

Danh Sách Truyện

Cô Ấy Chọc Tôi Trước
Cô Ấy Chọc Tôi Trước
1v1, kết thúc có hậu, nhà sáng lập thương hiệu thời trang nữ độc lập vs nhà thiết kế nội thất Giới thiệu truyện: 【Cảm ơn vì em đã đến, kéo chị từ vực sâu quay lại với cuộc sống.】 Lần đầu gặp nhau, Mạnh Thanh Nhượng và Kỳ Hi khác nhau một trời một vực. Một người là nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang, một người là nhà thiết kế nội thất ở tầng đáy xã hội, ai cũng chẳng thể tưởng tượng hai cái tên này sẽ được đặt cạnh nhau. Ấy thế mà Mạnh Thanh Nhượng lại hết lần này đến lần khác xuất hiện vào lúc Kỳ Hi khốn đốn nhất, cùng cô gỡ bỏ những vướng mắc đã đè nén suốt bao năm, trao cho cô cơ hội bước lên cao, thậm chí còn tặng cô món quà độc nhất vô nhị. Sự dịu dàng tỉ mỉ của Mạnh Thanh Nhượng chẳng chê vào đâu được, và việc Kỳ Hi rung động cũng là chuyện không thể kiểm soát. Nhưng đến lúc cô thật lòng dấn sâu vào, đặt Mạnh Thanh Nhượng vào tương lai của mình, liều mạng leo lên vì cô ấy thì người kia lại chọn quay về ‘con đường đúng đắn’, đính hôn với một người đàn ông ngang tầm. Sau khi buông bỏ lòng tự trọng để lấy lòng, khẩn cầu mà không có kết quả, Kỳ Hi đã rời đi trong thảm hại. Hai năm sau, tác phẩm của Kỳ Hi giành giải thưởng quốc tế, một bước thành danh trong giới thiết kế nội thất. Gặp lại, hận cũ tình xưa rõ mồn một, Kỳ Hi dùng toàn lực đập lên bàn tay Mạnh Thanh Nhượng đang dè dặt đưa tới, cười hỏi cô ấy: “Đau không?”
Kẻ Si Tình
Kẻ Si Tình
Chủ nhà trọ × Vũ công cổ điển, yêu thầm, cứu rỗi, drama, HE ● Tên khác: 《Hai người “1” gặp nhau》/《Năm thứ mười một, yêu thầm thành thật》 ● Lưu ý nổi bật: Nhân vật chính có người yêu cũ, nhưng không có quan hệ thực chất. Sau khi cãi vã lớn với người yêu cũ, Kỷ Nghiễn Thanh lái xe suốt bốn ngày, dừng chân tại một thị trấn nhỏ nơi biên giới tây bắc, ở trọ tại một nhà khách. Cùng đêm đó, chủ nhà trọ – Địch Nhẫn Đông – cũng vừa quay về. Cô chủ này miệng độc, lòng hiểm, đầu hơi “khùng”. Vừa nói được mấy câu, giữa đêm đã lẻn vào phòng Kỷ Nghiễn Thanh, đè cô xuống giường. Kỷ Nghiễn Thanh: “……?!” Sau này, lại là một đêm khuya khác, Kỷ Nghiễn Thanh nhớ đến chuyện đó, tay trái khóa chặt cổ tay cô chủ, che mắt cô ấy lại, chậm rãi cúi xuống thổi hơi vào cổ cô ấy, khẽ nói: “Cô chủ, vẫn chưa khóc à?”
Đã Nói Đừng Chọc Tôi Rồi Mà!
Đã Nói Đừng Chọc Tôi Rồi Mà!
1v1, truyện ngọt ngào, cẩu huyết, có chênh lệch tuổi tác —— Mục Hạ: Em là kiểu tình cảm lâu ngày sinh ra à? —— Hàn Thanh Thời: Em là điều hiếm có khó tìm. Giới thiệu truyện: Vào cái ngày cãi nhau to với tên người yêu cũ khốn nạn, Mục Hạ tự tìm cho mình một “chị đẹp” xinh xắn. Lúc đó cô chỉ nghĩ đối phương là một người phụ nữ bình thường, trải qua đôi chút thăng trầm nên chơi cho vui, chơi xong cũng chẳng lưu luyến. Vài ngày sau, Mục Hạ đến gặp “bên A” để trình bày phương án. Vị sếp trẻ tuổi vừa chín chắn, cao quý, lại còn... quen đến phát hoảng vừa bước vào, cô lập tức hoảng loạn. Bảo sao đêm đó người ta nhấn mạnh hoài: “Mục Hạ, đừng chọc vào tôi.” Ừ thì, đúng là không dám chọc thật. Một lính mới trong công sở như cô đối đầu với người đứng đầu ngành, hoàn toàn không có cửa. Nhưng nói sao nhỉ — hôm đó cô chơi quá sung, còn để lại vết bầm trên cổ tay người ta. Về sau, càng tiếp xúc nhiều, Mục Hạ càng cảm thấy người này khó đối phó. Và rồi cô cũng hiểu ra — cơ hội chọc vào người không nên chọc, không phải vì cô trẻ đẹp hay cười dễ thương… Mà là người kia đã tính toán từ lâu, chỉ chờ cô tự chui đầu vào miệng cọp.
Thiên Vị
Thiên Vị
● Đội trưởng đội cứu hộ đường không (cơ trưởng trực thăng) vs Nữ minh tinh ● 1v1, kết thúc có hậu (HE), gặp lại sau nhiều năm, gương vỡ lại lành ● Do đặc thù nghề nghiệp và môi trường, tính cách hành vi của nhân vật chính không được mềm mỏng. Giới thiệu truyện: Những con sóng dữ dội, những vách đá dựng đứng, dòng lũ cuồn cuộn, thành phố bị nhấn chìm. Từ ngày Trình Thanh Nhiên gia nhập đội cứu hộ đường không, trở thành cơ trưởng trực thăng, những hiểm cảnh đó đã trở thành chuyện thường ngày trong mỗi lần cô lên nhiệm vụ. Từ đó trở đi, rất nhiều thứ chẳng còn liên quan gì đến cô nữa — những khoảng thời gian tự do phóng khoáng, cuộc sống lười biếng nhàn nhã, hoặc… tình yêu. Thứ xa xỉ như tình yêu, Trình Thanh Nhiên đã từng có được mười năm trước. Khi đang chìm đắm trong mối tình cuồng nhiệt ấy, cô từng muốn hái hết sao trên trời dưới đất cho người kia. Sau này, bị chia tay vô duyên vô cớ, cô vẫn không giỏi níu kéo, chỉ dám ấm ức hỏi một câu: “Có thể đừng chia tay không? Đây là lần đầu tiên chị thích một người đến vậy…” Nhiều năm sau, hai người không hề liên lạc gì. Gặp lại, Trình Thanh Nhiên xem cô ấy như người xa lạ — nhưng trái tim thì chẳng thể lạnh lùng nổi. Chỉ cần một tiếng gọi nghẹn ngào “Thanh Thanh, đau bụng quá…” là lớp vỏ lạnh lùng cô gồng mình xây dựng bỗng sụp đổ tan tành. Là do người được yêu luôn có quyền vô lý? Vậy thì Trình Thanh Nhiên chấp nhận số phận. Mãi sau này cô mới biết, người ấy cũng đã từng vùng vẫy trong bóng tối, băng qua muôn trùng chông gai — chỉ để từng chút một, từng bước một… quay lại gần cô lần nữa.
Mỗi Ngày Bạn Gái Đều Muốn Được Dỗ Dành
Mỗi Ngày Bạn Gái Đều Muốn Được Dỗ Dành
● Trong thời gian còn là quan hệ giáo viên - học sinh thì không phát triển tình cảm, 1v1, kết thúc có hậu (HE) ● Bé ngoan mềm mại đáng yêu vs Chị đẹp dịu dàng Giới thiệu 1: Đêm đông lạnh giá, giữa phố bar, Cố Nam Chi gặp một “đứa nhỏ bỏ nhà đi bụi”. Cô bé đứng một mình dưới ánh đèn đường, dẫm lên tuyết, trông tội nghiệp hết sức. Cố Nam Chi mềm lòng, mời người ta một ly sữa nóng. Tưởng rằng gặp nhau tình cờ, qua rồi là hết. Ai ngờ một năm rưỡi sau, đứa nhỏ ấy lại trở thành lớp phó học tập trong lớp cô. Rồi sau nữa… lại trở thành người cô ngày đêm mong nhớ, đến cả đặt trong tim cũng thấy xa vời quá đỗi. Giới thiệu 2: Lâm Tranh, mười tám mười chín tuổi, thành tích xuất sắc, tài năng đủ đầy, là nhân vật nổi như cồn trong trường. Đáng tiếc là ngay buổi tiệc chào đón năm đầu tiên, cô đã công khai tỏ tình khiến bao người ôm mộng tan vỡ. Chỉ là… người được tỏ tình thần bí kia rốt cuộc là ai thì chẳng ai biết cả. Đến buổi họp lớp sau tốt nghiệp, mọi người thi nhau hò hét bắt Lâm Tranh dẫn người ấy ra mắt một lần, cho bõ công “mỡ dâng miệng mèo lại chạy đi nơi khác”. Bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, Lâm Tranh hết cách, chỉ đành gọi điện cho người kia. “Xin lỗi nha, cô ấy ngại người lạ, mình ra đón chút rồi về liền.” Nói xong, Lâm Tranh đứng dậy rời khỏi phòng. Mười mấy phút sau quay lại — tóc xõa rối, son môi trôi sạch, bên cổ còn có dấu hôn đỏ rực. Trong phòng riêng tiếng huýt sáo vang lên rộn ràng: “Trời đất, cún con nhà ai mà dữ vậy trời?” “Nhà tôi.” Lâm Tranh điềm nhiên ngồi xuống, nâng ly xin lỗi, “Làm các bạn mất hứng rồi, có dịp mình kể tiếp.” Vừa dứt lời, tai nghe Bluetooth vang lên giọng nữ lười biếng: “Nhóc con, tai lại ngứa rồi à?” Lâm Tranh nghiêng người ra sau, ly rượu đặt sát môi, “Tai thì không ngứa, tim mới ngứa nè. Cô Cố có muốn thử cảm giác không?”
Quan Hệ Ngang Nhau
Quan Hệ Ngang Nhau
● 1v1, he, Gương vỡ lại lành ● Lưu ý, người có yêu cầu nghiêm khắc với tiết cẩn thận khi đi vào, tác giả không phải chuyên nghiệp ● Tính cách của nhân vật chính không hoàn mỹ, kịch bản máu chó máu chó máu chó. Tần Việt lớn lên tại Cô nhi Viện. Vừa tốt nghiệp cao trung, cô liền đi nhà xưởng mối hàn trong thành phố làm công, thời gian làm việc mỗi ngày vượt qua 14 giờ, thu vào thị ít đến đáng thương, còn muốn đem đại bộ phận tiền gửi về cô nhi viện, số còn lại chỉ đủ cô thuê một căn phòng chừng bàn tay, ăn mỳ gói kéo dài tính mạng. Dựa theo nhân viên tạp vụ nói, loại người như cô sống không bằng hai con chó của ông chủ. Dù sống không bằng chó, nhưng Tần Việt có một cái bí mật —— Cô giáo Thẩm Kiến Thanh, giáo viên trường nổi tiếng, luận văn phát biểu vô số, thành quả nghiên cứu khoa học ưu tú, là tình nhân của cô. Ngày Tần Việt được thăng nhiệm lên làm tổ trưởng, mời mấy nhân viên tạp vụ ăn cơm. Ở nơi cô mời tiệc là một phố ăn đêm bên cạnh trường đại học Thẩm Kiến Thanh dạy, nhân viên tạp vụ hâm mộ ngẩng đầu nhìn cửa trường hùng vĩ, giọng chua chua nói: “Có thể thi đậu vào trường này đều không phải là người bình thường a.” “Cũng không phải người một đường, quản chi bọn họ không giống nhau, đúng không, tổ trưởng?” Người bên cạnh đụng bả vai phải Tần Việt nói. Tần Việt không nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh vượt qua bóng cây lượn quanh, nhìn về phía cửa kính pha lê lầu ba hướng nam, nơi có một người đang đứng giảng bài, cô từng ngụm uống vào ly bia giá rẻ. Sau bữa ăn, mấy cái nhân viên tạp vụ rời đi. Tần Việt tựa vào cột đèn đường chậm chạp không nhúc nhích. Chờ cô gái sau cửa sổ pha lê đi xuống bục giảng, biến mất trong tầm mắt, Tần Việt lấy điện thoại di động ra nhắn một tin nhắn WeChat: 【 Em tại cửa nam trường học của chị, đi ra gặp mặt 】 # Về sau, em ở trước mặt người khác, lấy tư thái bình đẳng sánh vai với chị # Giới thiệu vắn tắt: Nhược công cường thụ, Cô giáo Thẩm theo đuổi vợ, hỏa táng tràng Lập ý: Trưởng thành trong nghịch cảnh, trong hoàn cảnh thuận lợi cảm ân.