Khi còn trẻ, để cứu Vệ Tuấn, ta đã bị què một chân.
Người trong kinh thành đều lén gọi ta là "Cô nương què".
Vệ Tuấn và ta từng định hôn sự, nhưng mãi hắn không đến rước ta.
Mùa đông năm thứ năm, ta tình cờ thấy hắn và người khác đang ngắm tuyết trên lầu các.
Nhắc đến ta, giọng điệu hắn lạnh nhạt:
"Chỉ là một kẻ què, có gì đáng để cưới hay không."
Ta bình thản đốt hôn thư, một mình đến nhà họ Vệ để từ hôn.
Ngày rời kinh, trời nắng đẹp.
Vệ Tuấn đến đuổi theo, khuyên ta đừng giận dỗi mà bỏ lỡ cành cao nhà họ Vệ.
Ta lắc đầu, vung roi quất lên sau ngựa.
"Ngươi nhìn ta như ếch ngồi đáy giếng ngắm trăng trên trời. Cửa nhà họ Vệ, ta chưa từng khao khát."