Xuyên vào một cuốn sách, Vệ Linh Chi rất bình tĩnh.
Dù sao cô cũng chẳng còn người thân, không ràng buộc, không vướng víu.
Cuốn sách này lại là truyện kiểu “hậu cung thả thính”, Vệ Linh Chi vẫn rất bình tĩnh.
Dù sao nhân vật của cô cũng không thuộc dàn hậu cung của nam chính, trong phần giới thiệu đầu sách thậm chí còn chẳng có tên cô.
Người tính không bằng trời tính, cốt truyện trật bánh, nam chính chết, Vệ Linh Chi vẫn rất bình tĩnh.
Dù sao sống thêm được ngần này, cũng coi như lời rồi.
……
Cho đến một ngày, một khoảnh khắc, một giây phút—Vệ Linh Chi hoảng rồi.
“Cô —vừa nói gì cơ? Xin lỗi, gió lớn quá tôi nghe không rõ.”
Bạc Bạch mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, gió lớn thổi làm áo tung bay phần phật:
“Tôi nói……”