Dưới mắt người ngoài, tôi theo đuổi Trần Tận Dã suốt ba năm mà chẳng thành công.
Nhưng chỉ có tôi và anh ấy biết, chúng tôi đã yêu thầm ba năm trời.
Trong một buổi tụ họp, mọi người hỏi tôi: nếu mãi không theo đuổi được Trần Tận Dã, tôi định sống độc thân cả đời à?
Ngay cả Trần Tận Dã cũng cười rồi nói:
“Anh quen nhiều người lắm, hay là để anh giới thiệu cho em một người chơi thử?”
Kiếp trước, đúng vào ngày hôm đó, tôi không chịu nổi nữa nên đã công khai mối quan hệ của tôi và anh ấy.
Học sinh chuyển trường Sở Miên Miên khóc lóc bỏ chạy ra ngoài.
Trần Tận Dã ngoài mặt thì không nói gì, nhưng sau lưng lại ngày càng lạnh nhạt với tôi.
Sau khi kết hôn, khi tôi đang mang thai thì gặp tai nạn xe và bị đưa vào phòng phẫu thuật, anh ấy đang ở Maldives cùng Sở Miên Miên giải khuây.
Lúc tôi chết cả mẹ lẫn con và bị đưa vào lò thiêu, anh ấy đang ở nhà hàng Michelin tổ chức sinh nhật cho Sở Miên Miên.
Lúc đó tôi mới hiểu, thì ra, người anh ấy yêu chưa bao giờ là tôi.
Sống lại một kiếp, tôi mỉm cười: “Không cần đâu, tôi đã đính hôn rồi.”