Cuộc đời của tôi giống như một quả cam bị hư thúi.
Tôi căm ghét Lâm Dật Thanh, vì thế tôi hung hăng bắt nạt cô ấy, hy vọng cô ấy có thể cảm nhận sự hiểm ác của thế gian rồi tìm đến cái chết. Đáng tiếc, về sau thì "Thiên đạo luân hồi" (ý chỉ quả báo không chừa một ai).
Bá lăng giả x bị bá lăng giả.
Lưu ý trước khi đọc:
1. Nhân vật chính có tam quan (quan điểm về thế giới, đạo đức và cuộc sống) không đúng đắn.
2. Trong truyện có các tình tiết về chuyện tình bá đạo nơi học đường.
3. Đây không phải là một truyện phản bá lăng sảng văn, vì chẳng có ai phản đối việc bá đạo đến mức cuối cùng lại lên giường với nhau. Bản chất truyện là cẩu huyết (nhiều tình tiết bi kịch và tình yêu lẫn lộn giữa yêu và hận).
***"Bá Llăng" có nghĩa là bắt nạt, ức hiếp người khác, thường dùng để chỉ hành động gây áp lực, đe dọa, hoặc làm hại người khác một cách có hệ thống.