Trúc Tự Thuỷ Cát (2 Truyện)

Danh Sách Truyện

Tâm Sâu Tựa Biển
Tâm Sâu Tựa Biển
Tác phẩm: 心深似海 Nhân vật chính: Triệu Y Cách, Tòng Thanh Vũ Nhân vật phụ: Hạ Tri Thu, Triệu Y Ninh, Lương Mộng Hàm, Lương Bách Hàm, Lương Thư Hàm, Trịnh Khuynh, Hàng Vũ Tình, Kha Cảnh, Hồ Oánh, Trần Mộ Ninh. . . Văn án: Triệu Y Ninh: "Nói! ! Ở bên người chị tôi lâu như vậy, cô đến cùng có mục đích gì? Có phải đối với Triệu thị có ý nghĩ gì đó không an phận, phải không?" Tòng Thanh Vũ: "Gia nghiệp to lớn của Triệu gia tôi không có hứng thú, nhưng mà—" cô nghiền ngẫm làm ý cười thêm sâu, "Chị của cô tuy lạnh lùng nhưng thật ra rất hợp ý tôi." Triệu Y Cách, thời gian làm cho nàng trở nên hướng nội, ngay cả trái tim đó tựa hồ cũng vậy dần dần giấu đi. Không nghĩ, gặp gỡ vị bác sĩ tim mạch kia, thần không biết quỷ không hay đã trộm đi vào lòng mình. Mối tình đầu đau đớn làm cho nàng không dám đơn giản nói lời yêu, cho nên nàng lựa chọn giấu mình trong lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Chẳng qua, tình yêu phát triển với tốc độ lại quá nhanh. Thời gian dài chờ đợi, bác sĩ Tòng tốt tính cũng như thế lựa chọn ảm đạm rời đi. "Không cần đi." Triệu Y Cách giữ chặt Tòng Thanh Vũ đang xoay người rời đi. Tòng Thanh Vũ trầm mặc, hồi lâu sau, khóe miệng trào phúng cong lên, lạnh như băng nói: "Triệu Y Cách, tôi đã cho cô cơ hội, là chính cô không muốn thôi." Như vậy, cũng đừng trách tôi... Đêm hôm đó, Triệu Y Cách mới biết được, bình thường bề ngoài hiền hậu như ngọc, vừa phúc hắc lại vừa nhiệt tình... Nàng thật vất vả mới chấp nhận tình yêu một lần nữa, chẳng qua, sau đó chân tướng thật sự bị vạch trần, Triệu Y Cách mới phát hiện chân tâm của nàng bị giẫm đạp đến rối tinh rối mù. "Tòng Thanh Vũ, cám ơn cô đã khiến cho tôi đối với tình yêu hoàn toàn tuyệt vọng." Tòng Thanh Vũ, mặt tựa hoa đào, tâm sâu tựa biển. Mặt ngoài hiền hậu như ngọc đến cùng chôn dấu bí mật gì không thể cho ai biết? Chuyện cũ, âm mưu, đến cùng là ai bị tình cảm thao túng?
Càng Chơi Càng Lớn
Càng Chơi Càng Lớn
Editor: Esley (Trần Gia), cùng những editor khác được ghi tên trên từng chương Nhân Vật Chính: Tề Thấm Khải, Diệp Vũ Trung Vào ngày lễ tình nhân, trong cơn say, chỉ vì hùa theo trò đùa của một người bạn mà cô đã thẳng tay tát vào mặt một cô gái xa lạ giữa phố xá đông người. Sau đó còn ra vẻ ""không thể tin được"", chỉ thẳng vào gã đàn ông đứng bên cạnh cô gái nọ rống to lên: ""Gã đàn ông này có cái gì tốt chứ?! Không phải cô từng nói cả đời này chỉ muốn ở bên cạnh tôi sao?"" Tiếp theo đó, cô lại bày ra vẻ mặt tan nát cõi lòng rồi liền bỏ đi. Hôm đó, nàng vì nể mặt mối giao tình giữa hai nhà, cho nên đành phải ra ngoài một chuyến để gặp mặt người đàn ông được ba mẹ giới thiệu, cho dù nàng cực kỳ không tình nguyện. Trong lúc nàng đang rất buồn chán thì bỗng nhiên một nữ sinh xuất hiện, cô ấy tặng cho nàng một cái tát, mà chính nàng cũng chẳng hiểu vì sao. Chưa từng có ai dám đối xử với nàng như vậy, càng quá đáng hơn nữa là cô ta còn dám gán cho nàng tội danh bội tình bạc nghĩa, xong rồi cô nàng đó bỏ đi một cách tự nhiên, làm cho quần chúng vây lại nhìn nàng. Sau khi tỉnh rượu, Diệp Vũ Trung chẳng còn nhớ chút gì về việc mình từng thẳng tay tát cô gái xinh đẹp kia, mãi cho đến một ngày kia, cô gái xinh đẹp kia tìm tới tận nhà... Trải qua nhiều rắc rối, cuối cùng Diệp Vũ Trung cũng biết được cô gái kia là loại người không thể trêu vào... "Sao vậy? Không phải vào ngày lễ tình nhân đó cô đã nói muốn ở cạnh tôi cả đời sao? Quên rồi sao? Sao bây giờ lại không muốn nữa vậy?"" Tề Thấm Khải kề sát vào tai Diệp Vũ Trung, thổ khí như lan* nói: ""Hay là tôi nên nói, tất cả đều là màn kịch của cô mà thôi? Bất quá, hôm đó cô diễn rất xuất sắc."" Khóe miệng nàng cong lên, nở một nụ cười đầy vẻ châm chọc, đầu ngón tay lạnh lẽo giống như một con rắn len lỏi vào mái tóc dài của Vũ Trung, vừa nguy hiểm lại vừa yêu mỵ. *(Thổ khí như lan: câu đầy đủ là "Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc" (吐气如兰, 奉身如玉): hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người. Lối miêu tả này có thể nói là hoa mỹ đến cực điểm.) Diệp Vũ Trung đầu tóc rối bù, cúi đầu ôm lấy đầu gối, không một mảnh vải che thân, khẽ run, rúc vào góc giường, đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng oán hận được che lấp dưới mái tóc đen. Cô thật hối hận, hôm đó đã đùa quá trớn...