Trương Tiểu Tố (7 Truyện)

Danh Sách Truyện

Ngọt Ngào Nho Nhỏ
Ngọt Ngào Nho Nhỏ
Mọi người đều nói cô con gái ngoài giá thú nhà họ Giản mới đón về rất dịu dàng, ngoan hiền, như một tiểu thư thực thụ. Duy chỉ có Hứa Trạch biết rõ vẻ phong tình trong xương cốt cô, nó ngọt hơn mật, mạnh hơn rượu, hoang dã hơn cả ngựa hoang. Đặc biệt là trong đêm khuya thanh vắng, khi cô đi chân trần trèo từ cửa sổ lên giường anh… Giản Ninh: “Bảo vệ nhà anh không ổn rồi, bờ tường bên kia muốn trèo lên là trèo được ngay, còn cả cửa sổ phòng anh nữa, nửa đêm đi ngủ cũng không thèm đóng.” Hứa Trạch: “Còn không phải vì để tiện cho em sao?” ……. “Em ngẩng đầu, bước theo ánh trăng, nào, đưa tay cho anh, Giản Ninh.” Hứa Trạch: Cô chính là ngọt ngào nho nhỏ duy nhất thuộc về anh. ——–
Một Đời An Ca
Một Đời An Ca
Thể Loại: Vườn Trường, Ngọt, HE, Hiện Đại, Duyên Trời Tác Hợp CP: Triệu An Ca – Tần Mặc Bắc Ngày mở hố: 01/01/2020 Ngày lấp hố: xa xa xa lắm. Việc Triệu An Ca theo đuổi Tần Mặc Bắc, không ai ở Nhất Trung không biết. Cô theo đuổi tận ba năm trời, cứ ngỡ người con trai kia vẫn cứ lạnh lùng với cô như thế, nhưng mà, sau khi hoàn thành kì thi Đại học, nỗ lực của cô đã được đáp lại rồi. Sau buổi tối hôm ấy, mối quan hệ của hai người dần tiến triển như thế này... Triệu An Ca, “Nhìn cậu đẹp trai quá đi mất, mình thích cậu.” Tần Mặc Bắc, “Ồ.” Triệu An Ca, “Cậu vẽ tranh đẹp quá đi mất, mình thích cậu.” Tần Mặc Bắc, “Ồ.” Triệu An Ca, “Thời tiết hôm nay trông cũng không tồi, mình thích cậu.” Tần Mặc Bắc, “Ồ.” Triệu An Ca, “Có một đàn anh gọi mình….” Cô còn chưa kịp nói xong đã bị anh ấn lên tường… Rồi sau đó, Tần Mặc Bắc, “Hôm nay em còn chưa nói thích anh đấy.” Tần Mặc Bắc, “Hôm nay em còn chưa hôn anh nữa đấy.” Tần Mặc Bắc, “Hôm nay em….”
Học Bá Thích Ăn Kẹo
Học Bá Thích Ăn Kẹo
Văn án Tên gốc của truyện《 niên cấp đại lão 》(Đại lão nhất khối) CP: Nữ chính học tra (học dở) vừa cay vừa ngọt x Nam chính học bá, đẹp trai, biết dụ dỗ “vợ” 1. Bạn biết kẹo gừng chứ, nếu bạn từng ăn qua, chắc hẳn sẽ cảm giác giống Lục Ly, vị của nó/của cô ấy, vừa cay vừa ngọt. Khi cay có thể chết người, khi ngọt lại càng có thể khiến người ta phải bỏ mạng. 2. Cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc trên người chiếc váy liền màu trắng, cũng có khi là chiếc váy voan màu hồng hoặc lam, mỗi bước chân đều vô cùng nhẹ nhàng, uyển chuyển. Lúc nào cũng mang theo con dao gọt trái cây bên người, đi trên con đường nửa sáng nửa tối. Có một ngày, cô lái chiếc xe mô tô, không cẩn thận đã đâm vào tim anh. Lục Ly: “Gió khẽ nổi, thổi mặt hồ lăn tăn.” Khương Đường: “Văn vở cái gì, nói tiếng người đi.” Lục Ly: “Anh yêu em.” CP: Nữ học tra vừa cay vừa ngọt vs lão đại nam học bá điển trai, lịch lãm. Kẹo Gừng (姜糖 – Jiāng táng) đọc là Khương Đường, cũng là tên của nữ chính. Vậy thì nam chính ăn kẹo hay ăn cái gì thì hem biết nha ^^
Rơi Vào Ngân Hà
Rơi Vào Ngân Hà
1. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Tô Dao được công nhận là người cuồng công việc, độc thân từ trong bụng mẹ đến bây giờ, cuộc đời ghét nhất những tên phế vật và những tay ăn chơi. Trong đội có người mới vào, tán tỉnh phụ nữ, nhưng bị cô bắt gặp được còn dám trở tay đùa giỡn cô. Tô Dao lo lắng anh sẽ là tai họa cho các đồng nghiệp nữ, đồng nghiệp lại nói anh là người chính trực, không gần nữ sắc. Tô Dao:.... Tóm lại anh chỉ đùa giỡn một mình cô, con chó tiêu chuẩn kép này đang nhắm vào cô! 2. Anh thích mọi thứ màu hồng, thích ăn kẹo có vị đào. Anh cần đeo mặc nạ phòng độc mỗi khi xuất hiện, leo núi cũng có thể đưa bản thân vào bệnh viện. Tô Dao không thể nhịn được nữa, nếu không phải vì gương mặt ưa nhìn của anh, cô sớm đã đem anh đá vào tường: "Anh là loại cảnh sát gì vậy, bình hoa!" Về sau, bình hoa này trở thành nghi can trong một vụ án lớn, án lớn đến mức nào, không ăn gan hùm mật gấu không làm được. Tô Dao đuổi bắt anh, lại bị anh trở tay chế phục. Anh cong môi nhìn cô, giọng nói dịu dàng và mạnh mẽ: "Lão tử không tên là bình hoa, mà là Trần Ngân Hà, anh bạn à." *****
Sau Lễ Đính Hôn Của Bạch Nguyệt Quang
Sau Lễ Đính Hôn Của Bạch Nguyệt Quang
Tình trạng bản gốc: Hoàn 43 chương. Editor: LQNN203. Văn án 1 Lâm Âm là người Tạ Trình nhớ nhung, tìm kiếm bao năm nay. Mọi người đều cho là vậy, đều biết cô là ánh trăng sáng, là bạch nguyệt quang trong lòng anh mãi không bao giờ xóa nhòa, là người mà anh cầu mong có được tình cảm nhưng không thành công. Nhưng sự thật thì, chỉ có bạn bè thân thiết với Tạ Trình mới biết, cô ấy nào phải bạch nguyệt quang, mà là một hắc nguyệt quang khiến anh đau lòng, khiến anh tổn thương, đã đâm vào lòng anh một nhát dao sâu hoắmMột lần nữa gặp lại cô trong buổi tiệc đính hôn với người đàn ông khác, Tạ Trình kìm nén ánh mắt tức giận của mình, bàn tay bóp nát ly rượu vang đỏ trong tay. Bạn thân: Cậu dự định làm gì? Người đàn ông thong thả ung dung lau vết máu do mảnh vỡ thủy tinh đâm vào, giọng nói trầm thấp hung ác lại nham hiểm: Con người tôi, tâm tư trả thù cực kỳ mạnh mẽ. Ngay trong đêm bạn thân tặng cho Tạ Trình một quyển《Pháp luật hình sự》, để anh bình tĩnh lại. Văn án 2 Sau đó không lâu, Lâm Âm say mê sự nghiệp nhảy múa, phát hiện vị hôn phu của mình nɠɵạı ŧìиɧ. Tiểu tam vênh váo tự đắc, khoe ra mình đoạt vị thành công, trèo lên cành cao. Lâm Âm nhìn thấy Tạ Trình, lão đại cao cao tại thượng của Chúng Tinh Củng Nguyệt, bàn tay oánh nhuận như ngọc kéo tây trang đắt tiền của anh, nhẹ nhàng gọi tên anh: "Tạ Trình." Tạ Trình cầm kịch bản báo thù trong tay, cắn chặt hàm răng trầm mặc ba giây, anh ôm lấy eo cô đứng ở trung tâm buổi tiệc: "Sáng mai tám giờ, Cục Dân Chính." Lâm Âm: "..." Cô chỉ là muốn mượn uy phong của anh, không nghĩ tới anh thế mà rất nhanh đã nghĩ đến phân đoạn kết hôn. 《Tiểu kịch trường》 Sau khi lãnh chứng, Lâm Âm luôn cho rằng họ chỉ kết hôn theo thỏa thuận và không có tình cảm. Không ngờ một đêm Tạ Trình uống rượu không nhịn được liền đè cô xuống giường hôn cô mãnh liệt. Thấy chân cô bị bong gân vì luyện tập vũ đạo, anh vừa xoa cho cô vừa khàn giọng dỗ dành: "Đau không?" Bạn thân: "... Không phải nói muốn hung hăng trả thù người ta sao?" Này mẹ nó đem người ta sủng lên tận trời luôn rồi. *** Cảm ơn anh đã ôm em - người đầy tổn thương, cho em thấy sự dịu dàng của thế giới và sự đáng yêu của vạn vật# Cửu biệt gặp lại, ngược tra, ngọt sủng, HE# Tag: Đô thị tình duyên, yêu sâu sắc, thiên chi kiêu tử, nghiệp giới tinh anh. Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Âm, Tạ Trình|Vai phụ: Lâm Sâm, Lâm Du|Cái khác:.. Một câu tóm tắt: Cứu mạng, ngọt sủng văn, nam chủ cầm kịch bản ngược luyến. Lập ý: Tình yêu đích thực là vĩnh hằng.
Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát
Một Quả Mai Không Giải Được Cơn Khát
Độ dài: 68 Chương + 1 Ngoại truyện Editor: Thiên Hamho Khi cô bị ức hϊếp, anh bẻ gãy hai chiếc răng cửa của tên dám bắt nạt cô, rồi nắm chặt tay cô nói: “Chỉ anh mới có thể ức hϊếp em.” Ngày cô nhận được thư tình, anh đã xé nát nó trước khi cô kịp đọc, rồi trịnh trọng nói với cô: “Học hành là trên hết, không cho phép yêu sớm.” Mỗi ngày anh đều đưa cô tới trường, đón cô về nhà, ăn cơm cùng cô, giúp cô làm bài tập, thậm chí còn đem theo cô mỗi lúc đánh nhau. Cứ thế cho đến một ngày, trong lớp có một học sinh mới chuyển tới, tan học cậu ta đưa cô về nhà, mời cô ăn cơm, làm bài tập cùng cô. Lúc này, anh mới bắt đầu hoảng sợ… ——– Đây là câu chuyện yêu chiều từ nhỏ tới lớn của đôi thanh mai trúc mã. Anh đã tận mắt chứng kiến quá trình cô trưởng thành, anh đã được ngắm nhìn mọi dáng vẻ của cô.
Trân Quý Em Như Mạng
Trân Quý Em Như Mạng
Tên gốc: Tích Em Như Mạng (惜Tích nghĩa Luyến tiếc, yêu quý, quý trọng, không bỏ được. Tích cũng là tên của nữ chính) Chuyển ngữ/ Nguồn: Queenie_sk CP: Hàn Tích + Kỷ Nghiêu (đội trưởng đội trinh sát hình sự và nữ pháp y xinh đẹp trong nóng ngoài lạnh) Kỷ Nghiêu cùng Hàn Tích, một người là đội trưởng đội hình sự, một người là pháp y. Có thể nói trong công việc, đây sẽ là một cặp bài trùng nếu kết hợp ăn ý. Cũng vì cùng nhau liên thủ phá án, họ đồng thời phát hiện một bí mật về thân thế của Hàn Tích. Vừa có công việc, vừa có tình yêu đan xen. Vừa có thân tình, vừa là trách nhiệm Văn án kiểu ngôn tình: Sau khi đội trưởng đội trinh sát hình sự Kỷ Nghiêu tan ca về nhà, anh gõ cửa nhà hàng xóm mới: “Bác sĩ à, ngón tay tôi bị gãy, đau quá!” Hàn Tích: “Xin lỗi anh cảnh sát, pháp y chỉ khám người chết.” Kỷ Nghiêu tựa cánh cửa: “Tôi chết rồi!” Hàn Tích lẳng lặng nhìn anh diễn trò: “Nguyên nhân cái chết?” Kỷ Nghiêu cợt nhả: “Bị sắc đẹp của mỹ nhân đè chết.” Hàn Tích đóng sầm cửa lại: “Cút!” Rất lâu sau đó, có một ngày, anh che chắn trước ngực cô, đoàng một tiếng, viên đạn găm trúng ngực anh. Giọng anh yếu ớt, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng: “Không đau, cũng không chết được, em đừng khóc.” Văn án theo truyện: Đội trưởng đội trinh sát hình sự và nữ pháp y sóng vai phá được nhiều vụ án, đồng thời cũng làm sáng tỏ một câu chuyện cách đây 19 năm. Cô vừa lạnh vừa đói, xung quanh không có ánh sáng cũng không có đốm sáng nhỏ nào, cô tưởng chừng rằng mình sẽ chết cô độc trong bóng đêm. Anh vươn tay ra nói với cô: “Tiểu Tích đừng sợ.”