Tôi là "đồ giả" bị cả vạn người ghét bỏ. Ngày tôi bước lên sân thượng, tôi nhìn thấy một loạt bình luận hiện ra trong không trung:
【Cưng ơi đừng nhảy! Cậu chưa bao giờ là “đứa con giả” cả! Cậu là tiểu thư thật bị bắt cóc từ nhỏ đấy!】
【Cái gia đình nữ chính trời đánh kia, để an ủi Thẩm phu nhân vì mất con ruột, vậy mà lại mang con gái người ta về làm con mình.】
【Mang về thì thôi đi, lại còn chẳng đối xử tử tế... Cưng đừng nhảy mà, người thân ruột thịt của cậu đang phát điên lên để tìm cậu đấy.】
【Còn 30 giây nữa anh trai cậu sẽ tới nơi, làm ơn cố gắng thêm chút nữa thôi.】
...
Tôi khựng lại, đầu óc trống rỗng. Còn chưa kịp rút chân về từ rìa lan can thì đã bị ai đó ôm chặt lấy từ phía sau, cả hai cùng ngã lăn xuống đất.
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi lên trán tôi, giọng nói nghẹn ngào run rẩy vang lên:
"Đừng sợ, Bảo Bảo, anh trai tới rồi đây."