Tình trạng bản gốc: Hoàn thành
Văn án
Một ngày nọ, phu quân của ta đem một cô nương về phủ, ta thấy cô ấy ăn mặc phong phanh, cả hai cánh tay đều lộ hết ra ngoài, vội vàng gọi ngưởi phủ áo choàng lên cho nàng,
Nhưng nàng ta hất ra rồi còn khinh thường bảo chúng ta không biết cái gì là thời trang, là tự do ăn mặc.
Khi ta đang vì số điền sản trong phủ mà dốc hết tâm sức đi lôi kéo mối quan hệ với các phủ khác, nàng lại cười nhạo ta "đại môn bất xuất nhị môn bất mại*", thực không xứng với danh con nhà quan.
Ở đất Thượng Kinh, thơ của nàng ta vừa rao đã hết, văn phong luôn có sự đổi mới, từng cái hạ bút hành văn đều toát lên vẻ phóng khoáng, uyển chuyển, nàng ta biết cách chữa bệnh đậu mùa, biết cách rèn sắt và còn biết cả cách pha trò khiến phu quân ta hỉ tiếu nhan khai*.
Nàng ta nói chúng sinh đều bình đẳng, coi thường những quý nữ sống trên mồ hôi nước mắt của người dân như ta, khuyên ta từ bỏ địa vị, thân phận của mình, nhưng lại quỳ trước mặt cô phụ hoàng đế, không biết xấu hổ ngâm thơ mà xu nịnh: "Câu vãng hĩ, sổ phong lưu nhân vật, hoàn khán kim triêu*."