Thẩm Úc Hoan, một nữ diễn viên tuyến mười tám, phát hiện bạn gái đã hẹn hò nửa năm bỗng trở nên lạnh nhạt. Ban đầu, cô không để ý nhiều.
Cho đến khi tận mắt thấy bạn gái và một tiểu idol thân mật trong khách sạn, cô cảm giác như nhìn thấy cả một cánh đồng cỏ xanh rờn trên đầu.
Thẩm Úc Hoan: Ha.
Chỉ là một thứ rác rưởi, vứt đi cũng chẳng tiếc.
Không ngờ tiểu idol kia lại tung hàng loạt bài truyền thông, hết lần này đến lần khác khoe khoang "vượt mặt" Thẩm Úc Hoan.
Trong lúc phiền lòng, Thẩm Úc Hoan nghe nói tiểu idol kia có một kim chủ chống lưng, mà kim chủ dường như chính là Tổng giám đốc Cảnh Nguyên, người đang muốn ký hợp đồng với cô.
“Cảm ơn Cảnh tổng đã ưu ái.”
Thẩm Úc Hoan mỉm cười ký hợp đồng, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Cảnh Nguyên:
“Nghe nói Cảnh tổng còn thiếu một vị hôn thê, cô thấy tôi có hợp không?”
Cảnh Nguyên: “?”
—
Sau khi gia nhập Cảnh Tân Giải Trí, Thẩm Úc Hoan như bật chế độ buff, hợp đồng quảng cáo nhận không xuể, kịch bản phim tùy ý chọn, tài nguyên ào ào kéo đến, hot cả nửa bầu trời showbiz.
Cô bạn gái cũ bội bạc lập tức hối cải, ngày ngày chạy đến phim trường cầu xin quay lại.
Thẩm Úc Hoan thấy phiền không chịu nổi, mặc nguyên trang phục đóng phim đứng trước cửa phim trường, yêu cầu cô ta biến ngay.
Cô bạn gái cũ nước mắt nước mũi giàn giụa:
“Tiểu Úc, chị biết sai rồi, chị với cô ta chỉ là chơi bời qua đường, người chị yêu chỉ có em!”
Thẩm Úc Hoan kinh tởm không chịu nổi, chưa kịp mắng, Cảnh Nguyên đột nhiên xuất hiện, một tay ôm lấy cô, đối mặt với bạn gái cũ, gương mặt "tai họa nhân gian" đầy khí thế lạnh lẽo:
“Tránh xa vợ tôi ra.”
—
Trong giới nhà giàu Thân Thành, ai ai cũng biết Cảnh Nguyên là người đứng đầu gia tộc họ Cảnh, sở hữu dung mạo “họa quốc họa dân”, quyền lực và tài sản chất cao như núi, nhưng lại sống lạnh lùng, thanh đạm, không vướng chút tình cảm thế tục.
Người ta đồn rằng cô vô tình máu lạnh, hành sự quyết đoán, không màng quá khứ, là một băng sơn ngàn năm không ai có thể làm tan chảy. Thế nhưng, vẫn có vô số nam nữ muốn trèo lên đỉnh bông hoa cao ngạo này, cuối cùng đều gãy cánh dưới chân núi.
Cho đến khi tin tức Cảnh Nguyên kết hôn lan truyền, mọi người kinh ngạc, đồn đoán đối tượng là ai, thậm chí cả người từng dính tin đồn với cô từ thời mẫu giáo cũng bị lôi ra.
Duy chỉ có không ai nghĩ tới đó lại là Thẩm Úc Hoan.
“Cười chết, đừng nghĩ có một tấm ảnh chung khung hình thì đã trèo được lên nhà họ Cảnh nhé?”
“Đó là gia tộc số một Thân Thành, không phải loại tiểu minh tinh như Thẩm Úc Hoan có thể mơ tới.”
Cho đến khi một cuộc bình chọn “CP” phù hợp với Cảnh Nguyên trên mạng lên thẳng hot search, tài khoản Weibo đã ngàn năm không động đến của Tổng giám đốc tập đoàn Cảnh thị bất ngờ hoạt động.
Cảnh Nguyên V: Vợ tôi @Thẩm Úc Hoan, đừng chọc cô ấy, cô ấy mà giận thì khó dỗ lắm.
—
Tiểu kịch trường:
Lần thứ hai gặp mặt, Thẩm Úc Hoan đã động tâm tư, nắm tay Cảnh Nguyên xin số WeChat.
Từ đó trở đi, lời lẽ bay bổng không ngừng:
“Cảnh tổng thích kiểu người nào?”
“Môi của Cảnh tổng trông như rất dễ hôn đấy!”
“Chị Cảnh ơi, người ta không xinh sao?”
Thậm chí có tin đồn cho rằng Thẩm Úc Hoan và Cảnh Nguyên đã "đại chiến" ba ngày ba đêm trong phòng khách sạn, rời đi trong tình trạng Thẩm Úc Hoan chân yếu tay mềm, được Cảnh tổng bế lên xe.
Thẩm Úc Hoan: …
Thẩm Úc Hoan: Đó là tập luyện diễn xuất thôi được không! Với lại, lấy đâu ra ba ngày ba đêm chứ?! Cảnh Nguyên cái băng sơn này, gần ba mươi tuổi còn chưa yêu, nói không chừng là một người lãnh cảm đấy!
Lời này vừa dứt, Thẩm Úc Hoan không ngờ Cảnh Nguyên đang đứng ngay sau cửa.
Cửa phòng vừa khép lại, Thẩm Úc Hoan bị Cảnh Nguyên đè xuống giường ba ngày.
Sau đó, Thẩm Úc Hoan rối bời chịu không nổi, cầu xin tha thứ.
Cảnh Nguyên: “Thế này còn lãnh cảm không?”