Ta, nữ quan chấp bút chức Điển Tự thất phẩm.
Viết bản tấu cho quan gia, trong đó ghi: 「Thần vọng ngôn, khẩn xin quan gia sớm ngày lập hậu!」Không ngờ bị người đọc nhầm thành: 「Thần thiếp nói……」
Đêm đó, hắn xông thẳng vào nơi ở của nữ quan, bá đạo tuyên bố:
「Dung Dung, trẫm lập hậu ngay đây! Lập ngay tức khắc!」
Theo gia pháp tổ tiên, nữ tử một khi vào triều làm quan thì không được nhập cung làm hậu hay làm phi.
Hắn đây là, sợ rằng ta không biết hắn muốn cưới người khác sao?
Năm xưa hắn cự tuyệt lời tỏ tình của ta không chút lưu tình, giờ còn cố ý đến kích thích ta…
Hắn thật đúng là lòng dạ sắt đá!
Ta cố nén nước mắt: 「Người lập đi! Trăm con ngàn cháu, phúc lộc xã tắc!」
Hắn nhíu mày: 「Ta, ta sợ nàng không chịu nổi……」
*Chú thích: "Vọng ngôn" (妄言) trong tiếng Hán có nghĩa là nói năng bừa bãi, tùy tiện, không suy xét. Cụ thể, từ "妄" mang ý nghĩa là "bừa bãi, không đúng mực," còn "言" có nghĩa là "lời nói." Khi ghép lại, "妄言" diễn tả hành vi nói những điều không thỏa đáng, thiếu căn cứ hoặc không phù hợp với hoàn cảnh.
妾 (thiếp) và 妄 (vọng) viết gần giống nhau.