Trần Dịch Tâm vô tình gặp được một phú bà xinh đẹp ở WC. Vốn dĩ định gọi người mang cô ấy về, chợt nhìn thấy phú bà với đôi môi đỏ mọng mê người, tóc xoăn cuộn sóng xõa loạn xạ lên xương quai xanh, ánh mắt lạnh lùng xinh đẹp nhưng cũng vô cùng nóng bỏng thì lại không nỡ. Cô gọi xe, muốn tự mình tiễn cô ấy về tận nhà.
Lúc lên xe, trong khi Trần Dịch Tâm ngồi nghiêm chỉnh, rất cố gắng kéo chính mình rời khỏi cuộc đấu tranh tư tưởng, thì phú bà lại đột nhiên bắt lấy cô, hơi thở phập phồng, dồn dập giống như đang khổ sở van xin điều gì đó.
Trần Dịch Tâm ngay lập tức bảo tài xế quay đầu, đi về phía nhà mình ở ngoại ô thành phố.
Sau này, Trần Dịch Tâm đi cùng bạn bè của mình đến bữa tiệc của một gia đình giàu có , tổ chức ăn uống linh đình, một khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng lại vô tình xuất hiện, trông có vẻ vô cùng quen thuộc. Cô nhớ lại đêm hôm đó, quay người đi tới trước chặn lại, mỉm cười nói:
"Chị gì ơi, hôm nay chị không cần giúp gì à?"
-------------------------------------------
”Ta cứ yêu những đảo hoang thanh vắng, cũng yêu những đóa lan hoa nở rộ trong đêm…”