Văn Đốc (8 Truyện)

Danh Sách Truyện

Tình Yêu Của Người Điên
Tình Yêu Của Người Điên
Tác giả:
【Bề ngoài đa tình, bên trong lạnh nhạt – Bác sĩ tâm lý kiểu “câu hệ”】 【Chị đại hoang dại, bá đạo, chiếm hữu cực mạnh】 【1】 Kỳ Tùy An là một bác sĩ tâm lý, có thói quen tặng bó hoa tuyết nhỏ cho bệnh nhân lần đầu đến phòng khám – tượng trưng cho sự dũng cảm tiến về phía trước. Dù bệnh nhân lên cơn hoảng loạn, móng tay cào xước vành tai cô, cô vẫn nhẹ nhàng ôm lấy họ, thì thầm an ủi. Theo lời đồng nghiệp kể – dù có là chó điên gặp cô cũng phải hóa mềm nhũn vì sự dịu dàng ấy. Đồng Tiện Sơ không phải chó điên, mà là rắn điên. Cô nuôi một con rắn trùng tên với mình, rảnh rỗi là tự tổ chức lễ tang cho bản thân. Người ta tò mò hỏi mục đích buổi tang lễ, cô nằm trong chiếc quan tài nhung đỏ nền đen, tay đan lại trước ngực, mí mắt khép hờ: “Đi tìm người.” 【2】 Hai người tưởng như chẳng liên quan gì, lại va vào nhau trong một đêm mưa bão, rồi vì một “rắc rối” mà thỏa thuận một giao kèo – nội dung là: Kỳ Tùy An phải cùng Đồng Tiện Sơ làm ba việc. Nghe đồn Đồng Tiện Sơ rất điên, nhưng Kỳ Tùy An không để tâm lắm, nghĩ chỉ cần hoàn thành xong ba việc thì mùa mưa kết thúc, hai người cũng chẳng còn dây dưa gì. Nhưng càng tiếp xúc với Đồng Tiện Sơ, cô càng không thể nhìn thấu người phụ nữ này: Đồng Tiện Sơ nói năng lúc thật lúc giả, hành vi thì ngông nghênh, đi đôi bốt da đen cao tới đầu gối, dùng mũi giày khều thẳng vào ống quần vest của cô. Cô ấy phun khói thuốc vào mặt cô, rồi lại nâng cằm hôn cô. Ánh mắt cô ấy như đang cười, miệng lại bảo ghét cay ghét đắng gương mặt luôn cười với tất cả mọi người của cô. Cô ấy khiêu vũ tango cùng cô, cười nhạt nói: “Tình yêu chỉ là một loại bạo lực ngu xuẩn đến cực điểm.” Lúc cảm cúm sốt cao, mái tóc cô ấy đẫm mồ hôi, ngón tay cứng đầu chạm vào tim cô, đưa ra yêu cầu nực cười: “Chị phải nói, chị yêu em.” 【3】 Chỉ mới hoàn thành hai việc, giao kèo đã bất ngờ bị ngắt giữa chừng. Cũng là lúc kết thúc chuỗi ngày mùa mưa hai người bên nhau. Mùa mưa đi qua, Kỳ Tùy An cứ nhớ mãi hôm đó – Đồng Tiện Sơ quay lưng về phía cô, thì thầm: “Chị cũng sẽ rời xa em đúng không?” Giọng nói khi ấy, Kỳ Tùy An vẫn còn nhớ rõ – nhẹ như dải lụa bịt mắt, mong manh, dễ tan biến. Sau đó, Kỳ Tùy An cắt đứt liên lạc với Đồng Tiện Sơ. Về sau, cô gặp lại Đồng Tiện Sơ, người phụ nữ ấy cười xã giao, nhẹ nhàng chào cô một tiếng “lâu rồi không gặp”. Cô ngỡ mùa mưa ấy trong lòng Đồng Tiện Sơ đã phai màu. Ai ngờ hôm sau cô đã nhận được một thiệp mời in dấu son – đến từ một con tàu du ngoạn hướng về mùa xuân. Đêm trên biển, Đồng Tiện Sơ siết lấy cổ tay cô, môi đỏ kề sát sau tai: “Bác sĩ Kỳ, đừng bao giờ rời khỏi em.” Việc thứ ba vô cùng hoang đường – cô muốn Kỳ Tùy An yêu cô điên cuồng, yêu đến mức hóa liều. 【4】 Kỳ Tùy An đã vùng vẫy hàng ngàn lần trong mối dây dưa này. Nhưng cuối cùng, cô vẫn cam tâm tình nguyện nằm trong chiếc quan tài nhung đỏ nền đen, ôm chặt lấy lưng Đồng Tiện Sơ đang run rẩy: “Hồi đó sao em lại tìm chị?” Đồng Tiện Sơ bịt mắt cô lại, chôn mặt trong cổ cô, hít sâu một hơi: “Có những người, chỉ cần nhìn lần đầu đã biết là cùng một loại.” “Cô thích tất cả mọi người, tức là cô chẳng để tâm đến ai cả.” ——— Vương Nhĩ Đức 【Hướng dẫn đọc】 Bản chất là một câu chuyện tình yêu mang màu sắc hoang đường, vừa ngọt ngào vừa đau thương, cả hai nhân vật đều có phần điên, suy nghĩ và hành động không theo lẽ thường. Địa danh hư cấu, tình tiết có yếu tố kịch hóa, có rất nhiều thiết lập riêng. Bác sĩ Kỳ có bạn gái cũ trong phần bối cảnh, nhưng nhân vật đó sẽ không xuất hiện.
Tùy Ý Ngưỡng Vọng
Tùy Ý Ngưỡng Vọng
Tác giả:
【25 tuổi – tác giả truyện tranh dịu dàng kiểu “chị gái” công * 19 tuổi – ca sĩ chính quyến rũ ngọt ngào của ban nhạc thụ】 【Chị gái công】【Truyện chữa lành ngọt ngào】【HE】 Vừa trở lại Nam Quảng không lâu, Bùi Mộ Tây tình cờ gặp lại cô em gái hàng xóm thời cấp ba – Hạ Đường. Cô bé nhỏ xíu mềm mại trong ký ức nay đã lớn, trở thành thiếu nữ rực rỡ và gợi cảm, say khướt gọi cô là "chị ơi". Bùi Mộ Tây cứ tưởng Hạ Đường vẫn chỉ là đứa nhỏ mê ăn hai phần đồ ngọt, nên cũng chỉ muốn làm một “chị gái mua kẹo” cho cô nhóc. Nhưng Hạ Đường luôn hỏi cô những câu đầy nhiệt tình: Ngước đôi mắt hoe đỏ, cô ấy hỏi: ———“Nếu em muốn gặp chị… thì phải làm sao?” Đôi mắt trong vắt ấy chỉ nhìn về phía cô, như chú mèo nhỏ mềm mại rụt rè liếm nước: ———“Chị ơi, hôn nhau thật sự gây nghiện lắm sao?” Mắt say lơ mơ nhìn chằm chằm vào hoa, nhưng cô ấy lại chẳng nhìn cô lấy một lần: ———“Chị ơi, em có nên tỏ tình với người em thích không?” Bùi Mộ Tây không chống đỡ nổi mấy câu hỏi kiểu này. Nhưng rồi nghe nói Hạ Đường đã có người thích – là một “chị gái hư hỏng chỉ mê váy hai dây sexy”. Bùi Mộ Tây nhíu mày, nhưng trước sự chân thành và nhiệt huyết của cô gái nhỏ, cuối cùng cô chỉ hỏi một câu: “Có thể… đổi người để thích được không?” Hạ Đường lại nghiêm túc đáp: “Không thể đổi. Cả đời này em cũng không thể đổi người để thích được.” Một ngày nào đó rất lâu về trước, Bùi Mộ Tây từng nhận phỏng vấn cho tạp chí truyện tranh. Biên tập hỏi: “Mẫu người lý tưởng của chị là kiểu nào?” Cô thuận tay lật đại một trang trong tạp chí đối phương đang cầm, chỉ bừa một điểm – chẳng rõ là người hay ma. Thế rồi đến một ngày rất lâu sau đó, Hạ Đường nghiêm túc lật lại cuốn tạp chí ấy, vành tai đỏ rực, hỏi: “Chị ơi… chị có thể hôn em một cái không?” Bùi Mộ Tây liếc thấy chiếc váy hai dây lơi lả treo bên hõm vai trắng nõn của cô bé, lại nhớ đến tủ đồ đầy ắp váy hai dây các loại, chỉ đành bất lực nhấn mạnh: “Hạ Đường, chị thực sự không thích váy hai dây sexy.” Nhưng mãi về sau, Bùi Mộ Tây mới nhận ra – trẻ con mới là chân thành nhất: Năm 10 tuổi, Hạ Đường dành tiền tiêu vặt để mua dưa hấu tặng cô. Năm 11 tuổi, Hạ Đường vụng về làm "tuyết đầu mùa" cho cô. Năm 13 tuổi, Hạ Đường bắt xe buýt đến trường đại học của cô để lén nhìn một cái… Năm 19 tuổi, Hạ Đường – thực sự, thực sự, thực sự – rất yêu cô. 【Trước khi Hạ Đường đủ 18 tuổi không có tình yêu hay diễn biến tình cảm nào. Mọi câu chuyện tình đều bắt đầu sau tuổi 19.】 【Hướng dẫn đọc】 Câu chuyện được kể chủ yếu qua góc nhìn của Bùi Mộ Tây, nhưng phần hồi tưởng sẽ có nhiều đoạn góc nhìn từ Hạ Đường.
Chống Cự Tình Yêu Cuồng Nhiệt
Chống Cự Tình Yêu Cuồng Nhiệt
Tác giả:
◎ Chủ đề: Trưởng thành theo thời gian – bù đắp những nuối tiếc Công ngoài lạnh trong nóng– blogger điềm đạm & Thụ xinh xắn thích làm nũng – hotgirl mạng ngọt ngào Đường Bắc Mộng là một người rất kỳ lạ. Rõ ràng không bị say xe, nhưng lúc nào cũng mang thuốc say xe bên người. Rõ ràng không ăn được đồ cay, nhưng vẫn ép bản thân ăn đến nỗi nước mắt giàn giụa, môi sưng vù. Rõ ràng rất rất thích Kỳ Nhất Ninh, nhưng vẫn chọn chia tay với cô ấy. Rõ ràng đã chia tay Kỳ Nhất Ninh rồi, nhưng lại quay về theo đuổi cô ấy lần nữa. Đường Bắc Mộng thật sự rất kỳ lạ, là kiểu kỳ lạ độc nhất vô nhị trên thế giới này. Vậy nên Kỳ Nhất Ninh nghĩ, trên đời này không ai là không thích Đường Bắc Mộng cả – kể cả cô, cũng thích đến mức muốn bắt đầu một chuyện tình cuồng nhiệt mới với cô ấy. ———————— Người đúng sẽ xuất hiện trên đoạn đường đúng. Sự lãng mạn của thời gian sẽ vượt qua cảm giác mới mẻ ban đầu. May mắn được yêu cô ấy một lần, là điều mà cô cảm thấy xứng đáng nhất. “Chanh là loại trái cây ngọt ngào nhất thế gian này.” Hướng dẫn đọc: Motif "gương vỡ lại lành", sẽ có phần hồi tưởng thời học sinh. Không phải kiểu "truy thê hỏa táng tràng", cả truyện là vị ngọt ngào pha chút chua xót.
Đang Lẩn Trốn Não Yêu Đương
Đang Lẩn Trốn Não Yêu Đương
Tác giả:
[Nhà thiết kế hoa bệnh nhược khó chiều * Nhà thiết kế sườn xám mềm mại hay ghen] Thôi Tê Tẫn là kiểu người mắc bệnh yếu, lại cực kỳ sạch sẽ. Ăn mà không nhai kỹ là sẽ nôn, ai mà ho gần cô là cô lặng lẽ tránh xa hai mét. Trong túi lúc nào cũng có sẵn cồn y tế để lau điện thoại, tủ quần áo thì đầy những chiếc sơ mi trắng được xếp ngay ngắn. Trì Bất Du là kiểu "tiểu yêu tinh" vụng về, chỉ ăn tôm người khác bóc sẵn, giọng ngọt, da mặt mềm, mắc chứng "thiếu tiếp xúc da". Say rượu thì đỏ cả mũi, chui vào bụng người ta nằm, tủ đồ toàn váy hai dây gợi cảm và sườn xám đặt may riêng. Nghe đồn, hai người này không ưa nhau. Trì Bất Du thấy ngứa mắt vì bộ mặt lạnh tanh suốt ngày của Thôi Tê Tẫn, bảo cô trắng đến mức trông như sắp ho ra máu, giống ma hơn người. Thôi Tê Tẫn cũng chướng tai gai mắt cái kiểu cười toe toét cả ngày của Trì Bất Du, chê đầu cô ấy ngoài nước thì chẳng có gì khác – ngu ngốc vô cùng. Cho đến một ngày, sau buổi họp lớp. Thôi Tê Tẫn tỉnh dậy từ “cơn ác mộng hôn nồng nhiệt với Trì Bất Du”, thở còn chưa xong thì phát hiện ra sơ mi trắng đêm qua cô cởi ra toàn là dấu son môi của Trì Bất Du, còn chiếc váy hai dây nhỏ xíu của Trì Bất Du thì đàng hoàng nằm trên mặt cô. Trì Bất Du mơ màng, lầm bầm: “Chị nói sẽ yêu em một trăm thế kỷ, không được lừa em đấy…” Về sau. Trước khi là ủi sơ mi của mình mỗi ngày, Thôi Tê Tẫn còn phải ủi hết loạt sườn xám đặt may riêng của Trì Bất Du. Trì Bất Du thì nhét vào túi cô một đống cồn y tế và cả xấp ảnh chụp lấy liền có vẽ trái tim, mắt rưng rưng hỏi: “Chị đi công tác về rồi… còn yêu em nữa không?” Về sau nữa, trong buổi họp lớp lần kế tiếp, Trì Bất Du uống say như con gấu túi, bám chặt lấy Thôi Tê Tẫn cả tối, miệng lẩm bẩm: “Mỗi ngày chị đều phải yêu em một trăm thế kỷ!” Có bạn học cũ ngạc nhiên: “Ủa không phải hai người đó gặp nhau là cãi nhau, đến bàn cũng muốn lật lên à?” “Xời, ai nói vậy! Không biết hồi lớp 10 hai người đó cùng nhau nhảy ‘Trouble Maker’ ở tiệc chào đón à? Lớp 12 Trì Bất Du bị té, người chép bài cho cô ấy là Thôi Tê Tẫn. Huấn luyện quân sự Thôi Tê Tẫn ngất xỉu, người đầu tiên chạy đến gọi xe cứu thương là Trì Bất Du. Mỗi lần Thôi Tê Tẫn bị bệnh, còn chưa kịp ho thì Trì Bất Du đã phát hiện rồi…” “Chưa nói đến mấy chuyện đó – người ta cấp ba học cùng lớp, đại học học cùng trường, ra trường còn mở studio ngay trên cùng một con phố đấy!” Người hỏi nghe xong ngớ người – kiểu "không ưa nhau" như này cũng có sao? —— Thì ra, mọi khoảnh khắc quan trọng trong đời nhau, đối phương chưa bao giờ vắng mặt. Thì ra, một trăm thế kỷ lại ngắn đến vậy. Thì ra, mỗi ngày đều có thể yêu nhau một trăm thế kỷ. “Một trăm thế kỷ” lấy cảm hứng từ ca khúc 《Em sẽ rất yêu anh》
Di Chứng
Di Chứng
Tác giả:
[Người giao sữa chua hướng nội thuần khiết * Diễn viên nhạc kịch quyến rũ] Tang Tư Nam là người mắc chứng sợ xã giao, sợ tiếp xúc cơ thể và sợ gọi điện. Mỗi ngày 3 giờ 30 sáng cô lại ra ngoài giao sữa chua – mỗi chai được một tệ. Du Tri Du là diễn viên nhạc kịch nổi bật nhất của một dàn nhạc hàng đầu. Sau chuyến lưu diễn, cô đến thị trấn ven biển mở quán cà phê – càng ngày càng ế khách. Vào một buổi sáng 3 giờ 30 nơi thị trấn nhỏ bên biển, cô nàng sợ xã giao Tang Tư Nam vô tình gặp gỡ Du Tri Du – một mỹ nhân quyến rũ trong cơn say. Giữa đêm, Du Tri Du mặc váy trắng, ôm chậu hoa chuông chưa nở, hỏi cô hoặc hỏi... hồn ma biển cả: “Vì sao hoa không nở? Có phải thường ngày không được ăn no, tội nghiệp quá không…” Tang Tư Nam sợ đến mức lùi nửa bước, nhưng vẫn quyết tâm đưa cô gái say rượu này về nhà an toàn. Để tránh tiếp xúc cơ thể, cô kéo đầu này của túi nilon, để Du Tri Du nắm đầu còn lại giữ thăng bằng đi theo mình. Du Tri Du lại ôm chậu hoa mà cô xem như “con”, nhẹ nhàng vuốt lớp nilon giữa tay họ, chất vấn: “Cưới chưa đến ba năm mà chị đã ghét em với con rồi sao?” Du Tri Du đã làm đảo lộn cuộc sống “dưỡng lão” của Tang Tư Nam tại thị trấn nhỏ. Nghe tin có khách mới đặt sữa chua, cô tự mình đến lắp hộp đựng sữa – ai ngờ lại chính là Du Tri Du mặc váy hai dây lượn qua lượn lại. Tang Tư Nam đành phải đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trống không để giữ khoảng cách an toàn. Những tình huống bất ngờ như vậy xảy ra quá nhiều – thậm chí cả chiếc điện thoại nhặt được ven đường cũng là của họ Du. Cô cố gắng trả lại điện thoại, duy trì khoảng cách xã giao đúng mực. Cho đến một ngày, cô uống nửa ly rượu. Du Tri Du áp sát, véo lấy vành tai đỏ bừng của cô, giọng như dỗ ngọt: “Tang Tư Nam, vì sao chị lại không nhớ em?” Tang Tư Nam đẩy cô ra – sao có thể không nhớ Du Tri Du được? Thời niên thiếu, hai người chỉ có hai lần giao tiếp. Một lần là khi cô bị đám lưu manh rạch cổ, Du Tri Du dùng tay bịt vết thương đang chảy máu của cô. Lần khác là khi cô bị ông chú rượu say rượt đuổi, Du Tri Du đứng chắn phía trước cô. Chỉ là... năm đó cô hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, chán đời, sắc bén, khiến bản thân rối như mớ bòng bong. Cô nhớ rõ Du Tri Du – nhưng không muốn nhớ. Về sau, Tang Tư Nam dần dần vượt qua nỗi sợ xã giao, mỗi ngày đều ngồi trong quán cà phê. Một ngày nọ, cô mỉm cười với một nữ khách hàng. Đêm đó, Du Tri Du ngồi vắt chân lên người cô, vòng eo uyển chuyển như dây leo, bóp lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, nói: “Chị chỉ được cười với một mình em.” 【Hướng dẫn đọc】 Hai nữ chính lệch nhau 4 tuổi, đều không phải kiểu nhân vật hoàn hảo.
Nghịch Lý Lãng Mạn
Nghịch Lý Lãng Mạn
Tác giả:
◎ Chủ đề: Tình yêu tốt đẹp có thể dạy người ta chấp nhận chính mình một cách trọn vẹn hơn 【Tiểu thư sa cơ lãng mạn / Nhà điêu khắc & Nữ minh tinh cô độc, cao quý】 【Người tỉnh táo rải tình yêu khắp nơi & Kẻ dửng dưng không yêu người cũng chẳng yêu mình】 【1】 Trong những năm du học, Phó Đinh Lê mê mẩn những chuyến du lịch tự lái. Một lần đi dọc theo Quốc lộ số 1 California như kế hoạch, một người phụ nữ chân trần bất ngờ lao ra chặn đầu xe cô, làm đàn chim hoảng hốt bay vụt lên. Người phụ nữ ấy có mái tóc đen bóng, đôi mắt sáng, ngũ quan sắc nét. Cả những sợi tóc cũng nhuộm ánh nắng vàng rực, chỉ một cái nhìn thôi đã khiến cuộc đời Phó Đinh Lê tan tác, thế mà vẫn bình thản nói: “Làm ơn, chở tôi đi tìm một người.” Ba ngày ba đêm rong ruổi, họ lắng nghe những nỗi buồn và ảo vọng, cùng nhau uống nước có gas giữa hoàng hôn đỏ rực, và hôn nhau điên cuồng trong chiếc xe mui trần. Người phụ nữ đặt tay cô lên hình xăm chú chim nơi eo mình, để lại một tiếng thở dài. Chuyến đi kết thúc, Phó Đinh Lê tạo nên một bức điêu khắc dựa theo chú chim bên eo ấy – nhưng tiếc là thiếu vài chi tiết, mãi không thể hoàn chỉnh. 【2】 Gia đình phá sản, Phó Đinh Lê quay về nước trong cảnh sa cơ, bán chiếc xe từng chở theo chim trời và hoàng hôn được một khoản kha khá. Chẳng mấy chốc, cô lại nhìn thấy một màn hình lớn ngoài trung tâm thương mại. Người phụ nữ trên đó ánh mắt dịu dàng, cao quý, quyến rũ lại đầy mê hoặc. Ngôi sao nổi tiếng trong nước – Khổng Lê Diên. —— Cũng chính là chủ nhân của bức điêu khắc chú chim còn dang dở kia. Một người bạn thời cấp ba tìm giúp Phó Đinh Lê cơ hội làm hướng dẫn điêu khắc cho một dự án phim mới, tiện thể làm người đóng thế bàn tay cho nữ chính – vốn cũng là nhà điêu khắc. Mà nữ chính ấy, không ai khác, lại chính là Khổng Lê Diên. Cô bần thần trong khoảnh khắc, lịch sự cất tiếng: “Cô Khổng.” Khổng Lê Diên ngẩng lên, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, “Tay cô Phó lạnh thật đấy.” Hôm đó, ai cũng nhìn thấy Khổng Lê Diên tặng một đôi găng tay cashmere cho người hướng dẫn điêu khắc trong đoàn phim. Nhưng không ai biết, họ từng cùng nhau trải qua một giấc mộng hè xưa tại California. Mãi rất lâu sau này, Phó Đinh Lê mới nhận ra: chuyện cô từng nói ở California – rằng mình sợ lạnh – người kia vẫn luôn ghi nhớ. 【3】 Dự án phim kết thúc, Phó Đinh Lê trở về căn phòng trọ ẩm thấp, rẻ tiền. Khổng Lê Diên nồng nặc mùi rượu, dựa vào cửa nhà cô, lại đặt tay cô lên vết tích chú chim bị xóa mờ nơi eo mình một lần nữa, hơi thở run rẩy: “Tác phẩm của cô đâu, không định tiếp tục à?” 【Hướng dẫn đọc】 Hai nữ chính cách nhau bốn tuổi, truyện thuộc thể loại “hỗ công” (không ai là bên chủ động tuyệt đối)
Tuyết Cũ Khó Tan
Tuyết Cũ Khó Tan
Tác giả:
◎ Chủ đề: Tình yêu vượt mọi gian nan Câu chuyện này kể về: 【Tài xế taxi tàn tật u ám * Người mẫu cố chấp, sa sút】 Năm 26 tuổi, Khâu Nhất Nhiên dùng hết tiền tích góp mua một chiếc taxi, ngày đêm chạy xe đón khách. Hầu hết hành khách vừa lên xe, thấy ký hiệu “xe dành cho người khuyết tật” liền quay đầu bước xuống. Có người hỏi sao cô không làm nghề khác. Cô xoa cái chân trái đau đến tê dại, mỉm cười nhẫn nại, “Cũng từng làm việc khác rồi.” Năm 24 tuổi, Lê Vô Hồi bước lên sàn diễn lớn, nổi tiếng ngay trong show mở màn, càn quét khắp các tuần lễ thời trang, trở thành “nữ hoàng sàn catwalk” danh xứng với thực. Gương mặt mang nét lai đầy mê hoặc của cô xuất hiện trên bìa tạp chí phát hành toàn cầu, trong giới thời trang không ai là không biết. Suốt một thời gian dài, hai người không hề có bất kỳ giao điểm nào. Đôi khi, Khâu Nhất Nhiên đang lái taxi đón khách, liếc thấy ảnh Lê Vô Hồi đầy quyến rũ trên sạp báo, cũng sẽ nhìn thêm đôi ba lần. Nhưng không biết từ khi nào—— Khâu Nhất Nhiên bắt đầu gặp chuyện kỳ lạ. Mỗi tháng đều có vài ngày, có một cô gái say bí tỉ, ném đá vào ô cửa sổ phòng trọ vốn đã vỡ mà chưa sửa của cô. Giữa đêm khuya yên tĩnh, tiếng ném lộp bộp vang lên liên hồi. Khi mở cửa sổ nhìn xuống, coo luôn thấy cô gái tóc rối tung trong gió, ánh mắt lơ đãng, môi mỏng trắng bệch. Rất đẹp, một vẻ đẹp dám yêu dám hận, dữ dội và cuồng nhiệt. ——Là Lê Vô Hồi. Khâu Nhất Nhiên cố bịt tai, cố không nhìn không nghe, nhưng không chịu nổi. Cuối cùng cô chỉ có thể khoác áo cũ, chống gậy lững thững xuống lầu, nhặt giày cao gót và túi xách mà cô gái kia vứt bừa bên vệ đường, đưa cô ấy lên taxi. Bạn bè ở đây không ai hiểu gì về giới thời trang, hỏi cô người kia là ai. Cô lau sạch bóng cả trong lẫn ngoài xe, đỡ Lê Vô Hồi lên taxi, lội qua vũng nước, tập tễnh cúi đầu cười nhạt, “Coi như bạn, kiểu đã từng chia tay rồi đó.” 【Đó là ở Paris, một trận tuyết cũ đến nay vẫn chưa tan.】 Hướng dẫn đọc: Nhân vật không dựa trên nguyên mẫu có thật. Câu chuyện là công bằng về cảm xúc và chủ động giữa hai nhân vật, không có ai chủ công. Văn phong chua xót, kết HE, 1v1. Mối quan hệ này rất khó để hàn gắn, kiểu kéo căng đến gãy xương mà gân vẫn còn dính liền á~
Rượu Có Vị Ngọt
Rượu Có Vị Ngọt
Tác giả:
Chủ đề: Trở nên tốt đẹp hơn khi bên nhau 【Bác sĩ kiềm chế, tự giác (công) x Kiến trúc sư xinh đẹp, phóng túng, tổn thương (thụ)】 Quý Thanh Dữu là một bác sĩ, kiểu người nghiêm khắc đến mức viết nhật ký cũng phải dùng bảng Excel, luôn tuân thủ nguyên tắc "ba không" đầy khắt khe và đánh giá mọi thứ qua "hệ thống chấm điểm sáu hạng mục". Ngu Thấm Tửu là một kiến trúc sư, một kẻ say rượu thích nhảy điệu thỏ mỗi khi ngà ngà và ép người khác làm khán giả bất đắc dĩ, mọi thứ đều được đánh giá dựa trên tiêu chí "tôi thích là được". Ấy vậy mà chính Quý Thanh Dữu, người ít nói và yếu ớt, lại bị cuốn vào cuộc đời của Ngu Thấm Tửu – một người tùy tiện, vô tâm – trong những năm tháng non nớt và bỡ ngỡ nhất của cuộc đời họ. 7 tuổi, Quý Thanh Dữu bị bắt nạt, trốn vào góc khóc, Ngu Thấm Tửu từ nhà bà ngoại về, chống nạnh mắng mỏ lũ nhóc kia, sau đó bóp mũi Quý Thanh Dữu, bảo cô không được khóc. 12 tuổi, Ngu Thấm Tửu đánh nhau, mặt mày bầm dập, ngẩng cao đầu để Quý Thanh Dữu bôi thuốc, nói rằng từ giờ sẽ không ai bắt nạt cô ấy nữa. 15 tuổi, Ngu Thấm Tửu học trang điểm, biến Quý Thanh Dữu thành một con khỉ đỏ mông, cười đến mức đau bụng phải nhập viện. 18 tuổi, trong ánh sáng mờ ảo, Ngu Thấm Tửu toàn thân phảng phất mùi rượu, đôi mắt long lanh, quyến rũ, trao cho cô ấy một nụ hôn ngọt ngào và vụng dại. “Chị không biết rằng, khi con gái ngửa đầu và nhắm mắt…” “Là đang đợi người khác hôn sao?” Ngày hôm đó, Quý Thanh Dữu bỗng nhận ra: rượu, thứ mà cô luôn chán ghét, hóa ra lại có vị ngọt. — 18 tuổi rưỡi, Ngu Thấm Tửu ra nước ngoài, cắt đứt liên lạc với cô. 29 tuổi, Ngu Thấm Tửu bất ngờ xuất hiện, một lần nữa làm đảo lộn cuộc sống vốn bình lặng nhưng đầy lý trí của Quý Thanh Dữu: Căn hộ đối diện nhà cô có người dọn đến – là Ngu Thấm Tửu. Cô đi hát karaoke cùng đồng nghiệp, phòng bên cạnh – là Ngu Thấm Tửu. Sau này, khi Ngu Thấm Tửu nằm trên giường bên cạnh cô trong bộ váy dây mỏng manh, Quý Thanh Dữu chợt hiểu ra: “Rượu ngọt mới là thứ dễ gây nghiện nhất.” Rồi cô cũng nhận ra: Nụ hôn năm ấy không chỉ mình cô nhớ. Ngu Thấm Tửu từng giấu rất nhiều lá thư tình mà người khác gửi cho cô. Ngu Thấm Tửu từng mang đồng phục trung học của cô ra nước ngoài, suýt nữa làm nó sờn rách. — “Thế giới này có cổ tích. Chỉ cần bạn chắp tay cầu nguyện, cổ tích sẽ xuất hiện, điều ước sinh nhật của bạn sẽ thành hiện thực.” “Tôi luôn nghĩ rằng, bạn bè là mối quan hệ bền vững hơn tình yêu.”