Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết
Bìa: Trịnh Châu Anh
Văn án
Từ Tư và Giang Hồ ở cạnh nhau một đêm, khi hắn tình dậy, lại phát hiện Giang Hồ định tự sát.
Quay lại mấy tháng trước, hắn và cô vốn đều là con cưng của trời, có gia thế, có tiền có quyền, cuộc sống sung sướиɠ.
Thế rồi biến cố xảy ra, cô không còn là người nắm giữ vận mệnh của chính mình nữa, cô càng không có quyền đặt ra luật chơi nữa.
Hiện giờ cô chỉ là một người tranh thủ từng chút cơ hội, là người phải thuận theo quy tắc của những kẻ có địa vị kia.
Cô đã đánh mất tất cả niềm kiêu hãnh một thiên kim của ông trùm ngành trang phục Giang Kỳ Thắng nên có. Hai đầu gối cô gần như mềm nhũn, quỳ trước mặt người đàn ông này, dâng hiến thân thể và trái tim cho anh.
Tình yêu ngược chiều gió, vây trong lạnh lẽo và nhói lòng. Ván cờ này, cô có thể lấy được thứ mình muốn không?
Giang Hồ chỉ biết, dù ngược gió, nhưng chỗ ngược gió có ánh mặt trời.