Vị Tri (5 Truyện)

Danh Sách Truyện

Trúc Mã Chán Ghét Omega
Trúc Mã Chán Ghét Omega
Tác giả:
Lúc Bùi Tụng vừa phân hoá thành alpha hạng ưu, toàn bộ omega trong trường đều bị kích thích phát tình. Họ như phát điên lao về phía Bùi Tụng đang yếu ớt, thèm khát mùi thông tin tố của cậu ấy. Tôi lao tới ôm chặt lấy cậu ấy, che chắn không cho ai đến gần, đến mức bị cào cấu để lại đầy vết thương trên mặt. Thậm chí ngay cả khi cảnh sát và bác sĩ đã đến, tôi vẫn không chịu buông đôi tay đang ghì chặt lấy cậu ấy. Từ hôm đó, Bùi Tụng bắt đầu cực kỳ chán ghét omega, nhưng lại vô cùng dựa dẫm vào tôi. Cậu ấy luôn quàng tay ôm tôi, vùi đầu vào vai, thì thầm khe khẽ: “Thời Lạc, giá mà tôi cũng là beta thì tốt biết mấy, sẽ không ngửi thấy mùi thông tin tố phiền phức… thật ghen tị với cậu.” Tôi mỉm cười phụ hoạ, lặng lẽ nghiêng đầu tránh đi một chút. Bởi vì tôi thích Bùi Tụng, thích từ khi còn nhỏ. Thế nên năm mười tám tuổi, khi phân hoá thành một omega hạng kém với mùi thông tin tố cực nhạt, tôi cũng không dám nói cho cậu ấy biết.
Để Tôi Sưởi Ấm Cho Cậu
Để Tôi Sưởi Ấm Cho Cậu
Tác giả:
Từ lúc tôi thi đậu đại học rời làng lên thành phố, mẹ dặn tôi phải giữ quan hệ tốt với bạn cùng phòng. Nhưng cậu bạn cùng phòng xinh trai kia đúng là kiểu tiểu thiếu gia mỏng manh, vừa mới trở lạnh chút đã bật điều hoà ngay. Tôi nóng không chịu nổi, mấy hôm sau lén hỏi cậu ta: “Cậu có thể ngủ cùng tôi không?” “Người tôi nóng, ngủ với tôi cậu sẽ thấy dễ chịu lắm.” Giang Dật Thần: Ai nói dân quê thật thà chứ? Dân quê này đúng là cực phẩm luôn.
Cậu Ta Thật Đáng Thương
Cậu Ta Thật Đáng Thương
Tác giả:
Anh trai tôi trước khi mất đã giao đứa con mà anh ấy và người yêu đồng giới cùng nhận nuôi cho tôi. Anh ấy van xin tôi chăm sóc Quý Di Tinh đến khi nó đủ mười tám tuổi. Tôi ghét anh trai, tất nhiên cũng chẳng ưa nổi Quý Di Tinh. Thế nên dù sống chung một mái nhà, tôi chưa bao giờ đối xử tốt với Quý Di Tinh. Đến sinh nhật hai mươi tuổi của nó, tôi lập tức cắt đứt mọi quan hệ. Về sau, Quý Di Tinh hủy hoại công ty của tôi, ép tôi phải cúi đầu trước nó. Khi đè tôi xuống giường, nó nói: “Chú nhỏ, chú biết không? tôi thật sự hận chú đến chết.” Tôi nhìn gương mặt nó tuyệt vọng, dữ tợn, bỗng bật cười. “Cậu hận tôi vì điều gì chứ?” Nó đột nhiên sững lại, một giọt nước mắt rơi xuống mặt tôi. “Chẳng qua là tôi hận chú không đủ yêu tôi thôi.”
Những Năm Tháng Tôi Vừa Ngây Thơ Vừa “Mặt Dày”
Những Năm Tháng Tôi Vừa Ngây Thơ Vừa “Mặt Dày”
Tác giả:
Vào những năm tháng tôi vừa ngây thơ vừa lầy lội nhất, tôi rất thích bắt nạt Tiểu Trúc Mã. Nhét giun vào cổ áo cậu ấy, dắt chó đuổi theo cậu ấy, dùng bùn đất “trang điểm” cho cậu ấy. Thế mà Tiểu Trúc Mã lớn lên lại cao hơn tôi, mồm mép cũng độc hơn, đè đầu cưỡi cổ tôi không ngóc lên nổi. Cho đến một ngày, cậu ấy vì học trưởng mà cho tôi leo cây, để tôi ngồi thui thủi một mình bên bờ biển suốt đêm. Tôi xếp lại pháo hoa từng chuẩn bị để tỏ tình. Quyết định đổi đối tượng để bắt nạt. Về sau, cậu ấy kéo tay áo tôi, mắt đỏ hoe nhìn tôi. "Sao anh không thèm để ý đến em nữa vậy, ca ca..."
Tiểu Bạch Thỏ Hắn Hơi Hung Dữ
Tiểu Bạch Thỏ Hắn Hơi Hung Dữ
Tác giả:
Tôi phải lòng một bác sĩ — da trắng, mặt xinh, eo thon chân dài. Ngoài việc anh ấy là đàn ông nên không thể sinh con cho tôi ra, thì đúng là không có điểm nào để chê. Tôi dùng hết sức bình sinh để theo đuổi, muốn sao hái sao, muốn trăng có trăng, ngày nào cũng gọi anh ấy “cục cưng bảo bối”. Thế mà cả một năm vẫn không gặm nổi miếng xương thơm đó. Tôi buồn muốn chết, bị ba tôi ép đi xem mắt. Ai ngờ Thẩm Tụ lại lôi tôi từ nhà hàng về thẳng nhà anh ấy, rồi đè tôi lên đùi mà hôn đến tôi khóc luôn. Giọng anh ấy trầm thấp: “Không phải nói thèm thân thể tôi, muốn ngủ với tôi một đêm sao? Thử xem, hử?”