Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm (10 Truyện)

Danh Sách Truyện

Xuân Dã
Xuân Dã
Ta thay thế tỷ tỷ, gả cho quyền thần Cảnh Hành tội ác tày trời. Đích tỷ nhận hết mọi cưng chiều của cả nhà nhưng lại là người câm. Bởi vậy ta cũng phải giả vờ mình không nói được. Dung mạo hắn như được bao phủ bởi làn mưa phùn, mông lung giống sương mù, đôi môi mỏng của hắn luôn nhếch nhẹ lên nhìn qua hắn thật vô hại. Nhưng trong kinh thành không ai không biết thủ đoạn của hắn. Hai năm trước, Tây Nam quận Xương vương mang theo một nhóm tâm phúc lén tới kinh thành, có ý đồ ám sát tiểu hoàng đế, lúc đó mới vừa mười ba tuổi nhằm mưu quyền soán vị (cướp ngôi). Đáng tiếc là chưa kịp làm gì đã bị Cảnh Hành cho người vây bắt hết. Nghe nói trong ngục giam vang lên tiếng kêu thảm thiết kéo dài ba ngày ba đêm, sau khi xác của Xương vương được nâng ra, cả người đã không còn chỗ da thịt nào lành lặn nữa.. Đích tỷ của ta tên là Đường Thính Nguyệt, từ nhỏ đích tỷ đã được phụ thân và đích mẫu cưng chiều đến mức kiêu căng, tự mãn. Lúc đó nàng ta vẫn có thể nói chuyện như người bình thường, bắt gặp Cảnh Hành đi ngang qua xe ngựa của nàng ta, nàng ta liền ném một đồng xu xuống đất trước mặt hắn rồi bật cười khanh khách nói: “Nếu đã đi ăn xin thì nên hạ thấp tư thế của ngươi xuống. Ngươi dập đầu tạ ơn ta thì đồng tiền vừa ném xuống sẽ là của ngươi.” Đúng là rất kiêu ngạo nhưng lại ngu xuẩn. Với cái gương mặt kia của Cảnh Hành cho dù hắn có ăn mặc quần áo rách rưới đến đâu thì vẫn không thể che đi được vẻ quý khí. Nàng ta khó chịu với một tên ăn mày, vì nhìn thấy nàng mà không tự biết xấu hổ, nên nàng ta mặc sức nhục nhã hắn, cuối cùng kẻ phải gánh vác hậu quả lại là ta
Vãn Tinh
Vãn Tinh
Sau khi anh ấy chết, tôi nhìn thấy một tin nhắn tỏ tình chưa được gửi đi ở điện thoại cũ của anh ấy. “Anh cũng thích em.” Người nhận tin nhắn là tôi. Đây là năm thứ 15 tôi yêu thầm anh ấy. Nhưng mà câu cuối cùng trước đây anh ấy nói với tôi là: “Anh sắp kết hôn rồi, em đừng làm phiền anh nữa.”
Bật Thốt Lên Nói Yêu Em
Bật Thốt Lên Nói Yêu Em
HÁN VIỆT: Thoát khẩu thuyết ái nhĩ VĂN ÁN: Bạn trai tôi là một diễn viên talk show, Sau khi chia tay tôi kéo anh ấy vào danh sách đen trên Wechat, vậy mà anh ấy dám giả mạo người khác để nhắn tin với tôi trên Zhihu. “Xin chào bạn thân mến, em có muốn phất lên chỉ trong một đêm không?” Tôi nhìn những biểu tượng hoa hồng được gửi liên tiếp, vẻ mặt sững sờ hai giây: “Đại ca, anh là?” “Bạn thân mến, tôi tên là David, đến từ New York..” Tôi cười lạnh một tiếng: “Vệ Triều. lần sau trước khi lừa ai đó nên thay đổi ghi chú trên trang cá nhân trước đi nhé!”
Ác Mộng
Ác Mộng
Văn án Tôi và chị gái sinh đôi vô cùng khác nhau, trong khi mọi người hết lời ca ngợi chị tôi vì trí thông minh tuyệt đỉnh, tôi lại xám xịt bên cạnh vì quá đỗi bình thường. Chị tôi được tuyển thẳng vào Thanh hoa, còn tôi thì cày ngày cày đêm để giảu bộ đồ luyện thi 211. Họ hàng chế giễu tôi: "Con bé này không được thông minh, cố gắng thế nào cũng vô ích hết." "Sinh đôi mà sao thua kém nhau nhiều đến vậy?" Sau này, ngay cả bạn trai của tôi cũng bắt đầu hướng về chị ta. "Chị em ruột với nhau mà em cũng ghen ghét cho được, em thật đáng sợ." Chị ta cười nhạo tôi: "Mày sẽ không bao giờ hơn được tao đâu cưng à." "Hãy chấp nhận số phận của mình đi, em gái." Nhưng mà, tôi không muốn chấp nhận số phận của mình.
Vòng Quanh Thiên Hà
Vòng Quanh Thiên Hà
[Zhihu] VÒNG QUANH THIÊN HÀ Tác giả: Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm Edit: Cá Mặn (CM) Giới thiệu truyện: Vào năm lớp 12, tôi giả làm hot girl yêu đương qua mạng với học sinh xuất sắc trường Thanh Hoa. Anh ta dạy chùa cho tôi tận một năm. Sau kỳ thi đại học. Lại bị chị họ 680 điểm nẫng tay trên. “Anh ấy đứng đầu khoa Vật lý của Thanh Hoa, còn mày chỉ là một đứa sinh viên quèn gian lận, mày nghĩ mày xứng à?” Tôi không đến Thanh Hoa, mà đến Bắc Đại. Sau khi nhập học, hoạt động hữu nghị Thanh Bắc diễn ra. Đàn anh lạnh lùng kiêu ngạo ở đối diện bị hỏi về lịch sử tình trường, thì thản nhiên trả lời: “Bị lừa tình.” “Cảm giác đó thật khó chịu.” Dứt lời liền nhìn về phía tôi: “Em thấy đúng không hả? Đàn em!”
Cái Nhìn Của Linh Hồn
Cái Nhìn Của Linh Hồn
Trong ngày của sự ra đi của tôi, hôn lễ của chị gái vẫn diễn ra đầy trớ trêu. Hình ảnh chị trong chiếc váy cưới và hôn phu của tôi đổi chính là bức tranh đầy nỗi buồn. Mẹ của tôi liên tục gọi điện nhưng không ai nghe máy và bà bực tức quát tôi là người vô ơn bỏ mặc gia đình! Điều này khiến em trai của tôi dồn lên nỗi oán giận: [Chị ta thật là tính như núi lửa. Cớ sao sự việc cách đây 2 năm vẫn cứ quấy rối đến hôm nay?]. Người bố luôn trầm tính lên tiếng: "Điện thoại để con thông báo, nếu ai vẫn chưa quay về cả nhà sẽ giống như không từng có con gái trong gia đình." Họ không muốn tôi trở về thực sự, họ chỉ mong rằng hôn lễ sẽ không bị đen tối hơn nữa mà thôi. Nhưng tôi đã mãi mãi rời xa họ rồi.
Hối Hận Muộn Màng
Hối Hận Muộn Màng
Trên Zhihu có một câu hỏi: Có nên tha thứ cho người yêu đã từng phản bội không? Trương Minh Hy qua đời vào ngày kỷ niệm chín năm ngày cưới của chúng tôi. Cảnh sát nói khi chị gặp tai nạn xe cộ, trong tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn định tặng cho tôi. Trong lễ tang, một người phụ nữ xuất hiện, cô ta gầy gò tái nhợt, cái bụng phồng lên, trong ánh mắt nhìn chằm chằm tôi đều là căm hận. Cô ta nói: "Tôi và Minh Hy đã ở bên nhau sáu năm, nếu không có cô, chị ấy hẳn đã cầu hôn tôi." "Còn bây giờ, đứa con của tôi đã mất mẹ." Nói xong câu cuối cùng, cô ta bất ngờ nhào tới đẩy tôi rơi xuống từ cửa sổ. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về sáu năm trước, trở về ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi. -- Cũng là ngày mà Trương Minh Hy gặp gỡ cô ta.
Tôi Cùng Nam Thần Xuyên Vào Sủng Văn Nữ Phụ
Tôi Cùng Nam Thần Xuyên Vào Sủng Văn Nữ Phụ
Tôi xuyên không, thành vai nữ phụ pháo hôi, kết cục định sẵn phải hy sinh bản thân vì vai chính. Ngoài tôi ra, còn có vai nữ phụ ác độc, sẽ luôn cản trở, ngáng đường vai chính, nhưng thật ra lại luôn thành bàn đạp, xúc tiến tình cảm cho họ. Tiểu thuyết này hình như đã loạn hết rồi, nhân vật chính nào cũng điên cuồng, nhân vật phụ nào cũng thê thảm, tôi thật khổ quá mà! Khoan đã, sao nữ phụ độc ác khác hẳn với cốt truyện vậy??? Nữ phụ độc ác: “Không phải chứ, cô cũng xuyên không rồi?” Tôi gật đầu: “Đúng vậy đó chị, tôi…” “Đừng gọi tôi là chị, tôi là đàn ông.” Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm truyện Không Phải Duy Nhất của cùng tác giả.
Thốn Đan Thanh
Thốn Đan Thanh
Editor: Fish From Nowhere GIỚI THIỆU Ta có hai trúc mã, không một ai thích ta. Bọn họ đều thích muội muội liễu yếu đào tơ của ta. Ta lại là người sức lớn trời sinh, nhẫn tâm độc ác. Khi muội muội cập kê, lễ vật bọn họ nhờ ta đưa không hiểu sao lại nhiễm độc, làm muội muội nằm hôn mê trên giường. Ta trở thành nữ tử rắn rết mà người trong kinh tránh còn không kịp. Bình Dương Vương Tiêu Cảnh Sách ấy vậy mà phái người tới cửa cầu hôn, cưới ta về xung hỉ. Nghe nói Tiêu Cảnh Sách nhiều bệnh gầy yếu, cưới ta cũng chẳng qua là vì mệnh cách ta hung ác có thể chống đỡ cho hắn. Trước khi gả đi, tiểu nương của ta ân cần dạy bảo, khuyên ta tuyệt đối không thể để lộ tính cách thật ở trước mặt Tiêu Cảnh Sách. Đêm tân hôn, Tiêu Cảnh Sách ốm đau liệt giường xin lỗi ta: “Nghe nói phu nhân ái mộ Vệ tiểu tướng quân, lần này là ta hoành đao đoạt ái, thật sự xin lỗi.” Vệ tiểu tướng quân là một trong hai trúc mã của ta. Ít nhiều nhờ hắn truyền chuyện đó khắp toàn thành, nếu không thì thanh danh của ta đã không tệ như vậy. Ta nghiến răng, nhớ tới lời tiểu nương dặn dò, ra vẻ yểu điệu nói: “Làm sao có thể trách phu quân chứ, do ta không phân biệt được người với chó mà thôi……” Tiêu Cảnh Sách khẽ cười một tiếng: “Để bù đắp, phu nhân muốn gì ta cũng sẽ không từ chối.” Ta lập tức phấn chấn, nhưng vẫn lịch sự quan tâm một câu: “Chàng…… ta thật sự có thể chứ?” Phu quân nhu nhược đến cực điểm kia của ta tái mặt, quay đầu đi ho khan vài tiếng: “Xin phu nhân thương tiếc.” — Lễ hồi môn đã chuẩn bị xong, chất đầy ba chiếc xe ngựa. Nghe nói tất cả đều tặng cho Diêu gia, ta cực kỳ đau lòng, lặng lẽ kéo tay áo Tiêu Cảnh Sách. “Làm sao vậy? Chẳng lẽ phu nhân ngại lễ quá ít?” Ta lắc đầu nguầy nguậy: “Quá nhiều, Diêu gia vẫn luôn tôn thờ việc cần kiệm, ta thấy mấy cây hoa tử vi trong viện không tồi, đào vài cây cho đưa cho họ là được.” Dù sao đưa qua đó, không phải vào tư khố của đích mẫu, thì cũng sung vào của hồi môn của muội muội Diêu Thanh Uyển, còn không bằng để dành cho Tiêu Cảnh Sách mua thuốc. Nghe ta nói xong, Tiêu Cảnh Sách vươn tay ra khỏi chiếc áo lông cáo xoa đầu ta: “Nếu phu nhân luyến tiếc, vậy thì đưa qua cho bọn họ nhìn xong, khi hồi phủ lại mang về là được.”
Không Phải Duy Nhất
Không Phải Duy Nhất
Tình trạng bản gốc: Hoàn 13 chương + 1 phiên ngoại Editor: Hitomi Eza Văn án Có một câu hỏi trên Zhihu như thế này: “Nếu người yêu phản bội bạn, có nên tha thứ hay không?” Hôm ấy là ngày cô đau khổ nhất. Đây là tang lễ của chồng cô, anh ra đi vì tai nạn giao thông, mà cảnh sát nói lúc đó tay anh vẫn nắm chặt chiếc nhẫn muốn tặng cô. Nhưng rồi ngay lễ tang, một thai phụ gầy yếu xuất hiện. Cô ta nhìn chằm chằm cô, trong mắt toàn là phẫn hận"Tôi cùng Chu Việt đã ở bên nhau 6 năm, nếu không có cô, anh ấy nhất định sẽ cầu hôn tôi" "Bây giờ, ngay cả con tôi cũng không có cha." Nói hết câu, cô ta đột nhiên xông tới, đẩy cô ngã từ cửa sổ xuống Trợn mắt một cái, cô quay về 6 năm trước, năm cô 25 tuổi.