Xuân Phong Lựu Hoả (17 Truyện)

Danh Sách Truyện

Cuồng Vọng
Cuồng Vọng
Văn án Ân Chi Dao yêu thầm anh trai cách vách đã lâu, Cận thủy lâu đài sẽ có được trăng trước, so với những cô bé khác Ân Chi Dao có ưu thế hơn, chính là ở cách vách với anh trai ấy. Leo tường trèo cây trở thành lẽ sống của cô, vì để nhìn thấy anh trai, cô không tiếc trả giá tất cả. Chiều hôm ấy, Ân Chi Dao như thường lệ bò lên bờ tường hàng rào, ai dè không kịp đề phòng, bất ngờ đối diện với gương mặt khôi ngô của thiếu niên ấy. Thiếu niên uể oải tựa vào tường rào, áo sơ mi trắng toát lên tư thái dịu dàng, nhưng lời lẽ lại suồng sã – “Thích anh à?” Trái tim Ân Chi Dao chợt giật thót, tựa như bí mật thầm che giấu bấy lâu bị phơi bày trước mọi người, thẹn quá hóa giận nói: “Có chó mới thích anh!” Thiếu niên nghiêng người, Ân Chi Dao thấy anh nói vào điện thoại: “Nhóc con nhà bên nói chó mới thích anh, em là một cô bé tốt, không nên làm chó, cho nên, thật xin lỗi.” Ân Chi Dao:??? * Ân Chi Dao luôn biết, anh trai nhà bên sở hữu tất cả mọi thứ tốt đẹp khiến người ta phải ghen tỵ, vẻ ngoài đẹp trai, đầu óc thông minh, còn là người thừa kế của tập đoàn kỹ thuật tiếng tăm lừng lẫy cả nước. Thiên chi kiêu tử, chính là như vậy. Biết bao cô bé ưu tú hết lớp này đến lớp khác thổ lộ với anh. Mà cô, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp và chút tài hoa thì chỉ là một cô bé hai bàn tay trắng. Thế nên cô mang lên lớp ngụy trang thật dày, bắt đầu giấu đi cảm xúc chân thật của mình. Mà năm đó, Trình Vọng cự tuyệt hôn sự do gia đình sắp xếp, với lý do: “Đã có người bên ngoài rồi.” Trình lão gia vì sự phản nghịch không nghe lời này của anh mà nổi trận lôi đình, đuổi ra khỏi nhà. Đêm ấy trời mưa như trút, Ân Chi Dao từ thư viện trở về. Nhìn thấy thiếu niên mà mình tâm tâm niệm niệm đội mưa lao tới, cô căng thẳng đến độ tay chân luống cuống, chỉ có thể vờ bày ra bộ dạng hung hăng: “Làm gì đấy!” Trình Vọng tựa người vào cửa, châm một điếu thuốc: “Trong nhà bức anh kết hôn.” Ân Chi Dao nghe thấy âm thanh trái tim mình vỡ vụn, lại càng hung hăng trừng anh: “Anh đi đi!” Trình Vọng nở nụ cười toe toét, kề người sát đến gần cô: “Nhưng mà anh có người trong lòng rồi.” “!” “Cô ấy nói có chó mới thích anh, cô ấy không muốn làm chó, có lẽ anh thất tình rồi.” Một lúc lâu sau, thiếu nữ níu góc áo, mặt đỏ bừng, mất tự nhiên kêu một tiếng – “Gâu”
Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại
Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại
Tác giả: Xuân Phong Lựu Hoả - Dịch: Team Sunshine Ôn Từ học múa cổ điển từ nhỏ, dáng vẻ kiều diễm, tư thái tuyệt đẹp, trên người toát ra đầy khí chất. Cầm ô che nắng đi dạo bên đường dưới tán cây xanh nhìn giống hệt như một đoá hoa phú quý của nhân gian. Đám con trai đã từng bị cô từ chối, gom lại có thể lập thành mấy đội bóng rổ. Hôm đó, cô nhận được một tin nhắn bắt chuyện tầm thường không có gì mới lạ: "Hi, tôi có thể làm quen với cậu không?" Ôn Từ: "Không thể." Sau đó tiện tay xóa đi. ***** Sau đó, cô thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm, Đại học Nam Tương. Công ty của gia đình đang đứng trên bờ vực phá sản, Ôn Từ gánh vác sứ mệnh trọng yếu, tiếp cận vị thái tử gia lãng đãng bất kham* của nhà họ Phó - Phó Tư Bạch, không tiếc bất cứ giá nào để có thể trở thành người trong lòng của anh. *Lãng lãng bất kham dùng để chỉ một người sống buông thả, vô kỷ luật và ngỗ ngược, ngang ngạnh theo ý phê phán hay mô tả một người không bị gò bó bởi truyền thống, dám phá vỡ truyền thống và khao khát một cuộc sống tự do theo ý ca ngợi. Trải qua nhiều trắc trở, cuối cùng Ôn Từ cũng gặp được Phó Tư Bạch. Trên tay anh cầm một điếu thuốc, cổ áo sơ mi mở rộng, đáy mắt lộ ra vài phần lười biếng và ngang ngạnh. Anh ngồi giữa một đám thiếu niên cười nói rôm rả, tựa như một con sói đơn độc. Nhìn mặt mũi cũng... ra gì đấy. Ôn Từ tiến lại gần, hào phóng giơ điện thoại ra: "Hello, Phó Tư Bạch, có thể kết bạn Wechat không?" Khóe miệng Phó Tư Bạch hơi nhếch lên, anh cũng đưa điện thoại ra. Sau khi Ôn Từ kết bạn xong, cô không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy lịch sử trò chuyện từ trước đó... "Hi, tôi có thể làm quen với cậu không?" "Không thể." [Bạn đã xóa đối phương, đối phương không thể gửi tin nhắn cho bạn nữa] Ôn Từ: ? Trong khoảng thời gian yêu thầm hồi đó, Phó Tư Bạch thích cô như chó điên chó dại. Tình sâu thắm thiết, rất nhiều năm. Cho đến khi... bị cô lạnh lùng xóa Wechat. Thái tử gia quỷ kế đa đoan VS Tiểu thục nữ lấy đại cục làm trọng Nam nữ sạch, nam chính ngụy lãng tử, sau khi tương phùng thì trung thành như chó với nữ chính. Nữ chính không hoàn mỹ, rất hay ra vẻ. Giai đoạn đầu nam truy nữ, sau này đổi lại nữ truy nam.
Phục Ưng
Phục Ưng
Tại Lễ Tuyên Thệ 100 ngày, nữ sinh toàn trường si mê ngắm nhìn Trì Ưng đang phát biểu với tư cách là học sinh ưu tú. Anh mặc áo sơmi trắng tinh, khí chất lạnh lùng, từng đạt được vô số giải thưởng thế giới trong lĩnh vực toán học và vật lý, thành tích học tập lại càng nổi bật trong đám người, hoàn toàn xứng đáng là học sinh tuyển thẳng của nhà trường. Bạn thân nói nhỏ với Tô Miểu: "Đợi lát nữa xuống sân khấu, cô gái đứng cạnh mình sẽ tỏ tình với cậu ấy." Đúng như dự đoán, sau khi tan cuộc có một cô gái đỏ mặt tỏ tình với Trì Ưng, anh lịch sự mà không mất đi phong độ từ chối cô ta: "Cậu rất xinh, cậu xứng đáng có được vật làm nền tốt hơn." Có lẽ được Trì Ưng dịu dàng từ chối một lần cũng là chuyện mà các cô gái tha thiết ước mơ. Trên mặt Tô Miểu không có bất cứ cảm xúc nào quay người rời đi. Giữa trưa, ngoài hành lang không có người, Trì Ưng đang nghịch nắp bật lửa, ánh mắt dính chặt vào người cô, cười hỏi: "Giận rồi à?" "Sợ tôi đồng ý với cô ta à?" ..... Mọi người đều biết Trì Ưng anh tuấn nhã nhặn, dịu dàng khéo léo, là nam thần trong lòng tất cả các cô gái. Ngoại trừ Tô Miểu. Anh đối xử với ai cũng tốt, chỉ riêng với cô là lúc nào cũng làm chuyện xấu. ..... Tối hôm diễn ra tiệc tốt nghiệp, mọi người đều đang tìm Trì Ưng, đợi anh cùng đi kính rượu cảm ơn thầy cô giáo. Nhưng chẳng ai biết, ngay tại vườn hoa không người, Trì Ưng chếch choáng đang ép Tô Miểu lên tường, đầu ngón tay mải mê chơi đùa với chiếc nơ trên váy cô... "Hôn tôi không?" ***** Nhật ký của Tô Miểu... Trong Lễ Tuyên Thệ 100 ngày, người tôi thích đứng trên sân khấu được vạn người chú ý, thanh xuân phóng khoáng hô to: "Đại bàng tung cánh bay lên trời, trời cao đất rộng mặc ta bay." Anh là chú đại bàng không chịu gò bó, còn tôi mãi mãi chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên. Cho đến ngày hôm đó, chú đại bàng ấy đã đáp xuống bên cạnh tôi. Về sau không bao giờ bay đi nữa. HE; nữ chính tầm thường, đáng thương, yêu thầm VS nam chính hay ghen, táo bạo, thiên vị. Đường công danh sự nghiệp: Vì lúc cấp ba nữ chính bị bạo lực học đường, tương lai sẽ trở thành giáo viên nhân dân, giảng dạy và giáo dục con người. Nam chính là người mới giữ địa vị cao về khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Tình Yêu Của Chúng Ta
Tình Yêu Của Chúng Ta
Văn án Ngày sinh nhật 18 tuổi của mình, Lộ An Thuần mang một chiếc váy dài thật đẹp, ở trong biệt thự với ánh đèn loá mắt, đứng ở một nơi tươi cười nhẹ nhàng, tràn đầy lễ phép, nhưng ánh mắt nàng cứ luôn hướng về cửa chính, như đang mong ngóng điều gì. …… Tại một con hẻm tối tăm, Nguỵ Phong dựng chiếc motor bị đâm bay lên, lau vệt máu bên miệng, cả người không còn sự kiêu ngạo như bình thường. Điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn của cô gái: “Anh… vẫn đến chứ?” Anh dùng bàn tay dính máu gõ hai chữ — “Đợi đó.” Ánh mắt của thiếu niên giống như con thú bị nhốt, bất chấp đau đớn, anh dùng một tay vịn moto, tay còn lại siết chặt che chở cho hộp bánh gato đã sắp vỡ vụn, xông vào đêm tối vô biên. … Ngụy Phong và Lộ An Thuần, hai người khác nhau như ngày và đêm. Học sinh xuất sắc và học sinh yếu kém. Gia đình Lộ An Thuần khá giả, bố dạy dỗ nghiêm khắc, Ngụy Phong lăn lộn trong xã hội tốt xấu lẫn lộn. Một người sạch sẽ như tuyết đầu mùa, một người luôn mang vết thương cũ lẫn mới trên cơ thể. Không ai liên hệ hai người này với nhau. Mãi đến đêm sinh nhật ấy, Lộ An Thuần trốn tất cả mọi người, len lén chuồn ra khỏi sảnh tiệc. Một bên đoạn tường đầy rêu xanh, cô và Ngụy Phong hôn nhau say đắm. Chó hoang vs Công chúa
Tâm Nhận
Tâm Nhận
Tình trạng bản gốc: Hoàn Số chương: 81 chương Nhân vật chính: Hứa Nhận, Trình Trì Editor: tieucute (Hạ Cẩm Vân) Poster: Kẹo Bông, chị Tâm Tít Tắp ❤ _________ Tuổi niên thiếu tươi trẻ bồng bột, tràn đầy sức sống, Trình Trì đúng lúc gặp phải Hứa Nhận, một người đứng đắn thận trọng tới mức không hợp tuổi. Kể từ lúc đó, con đường của hai người họ dần hiện ra... Một lòng dây dưa với Hứa Nhận, cô cứ tưởng phải lấy hết 200% nỗ lực để thuyết phục anh ta, không ngờ cô dần phát hiện ra, mình mới là người bị trêu chọc. —– Trình Trì: “Hứa Nhận, tôi muốn làm đối tượng của anh!” Hứa Nhận kéo cà vạt, thản nhiên nói: “Xóa hai chữ cuối đi, tôi sẽ suy nghĩ lại.” (1) —– Trình Trì: “Hứa Nhận, anh có yêu em nhiều không?” Hứa Nhận nhướn mày: “Có lẽ, anh càng yêu… làm em.” —– 【 thiếu nữ nổi loạn vs thiếu niên phúc hắc 】 《 con đường lột xác của tên nhóc nghèo tu luyện thành tổng giám đốc giá trị trăm vạn 》 —– Trình Trì thường nói: Tiên sinh Heathcliff (2) của em, Anh từ sâu trong bụi gai, bôn ba núi đao biển lửa, Nhưng em không phải Catherine (3) Bởi vì, em kiêu ngạo khi anh đeo vương miện Cũng tuyệt không bỏ anh khi hai bàn tay trắng. (1): Theo cấu trúc ngữ pháp của TQ, Trình Trì sẽ nói “Tôi muốn làm anh đối tượng.” nghĩa là Trình Trì muốn làm người yêu Hứa Nhận. Hứa Nhận bảo bỏ 2 chữ cuối đi thì câu của Trình Trì sẽ thành “Tôi muốn làm anh” nên ý của Hứa Nhận là Trình Trì muốn làm Hứa Nhận, còn làm gì thì các bạn biết rồi đấy ạ. Chú thích: (2) (3) là hai nhân vật chính trong tác phẩm “Đồi gió hú” Cảnh báo: Văn phong của truyện tương đối u ám, cả nhà nữ chính đều có “bệnh”. Độc giả nên cân nhắc trước khi đọc. Lời editor: Cảm ơn Chân Niệm đã giúp tớ chỉnh sửa văn án cho hoàn thiện hơn. Yêu Niệm lắm lắm ❤ ❤ ❤ _____________________________________________
Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu
Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu
Số chương: 119 chương + 3 ngoại truyện Edit: Cherries chấm muối x Hội chạy Deadlines Tóm tắt một câu: Đưa cho cô 30 triệu, mong cô hãy cứu vớt thiếu niên hắc hóa! Khương Vũ không ngờ mình lại có cơ hội sống lại. Cô hiện giờ quay về năm 17 tuổi, thời điểm mà cô vẫn là một nghèo hai trắng, không có gì trong tay. Cô nhớ lại đời trước, bởi vì quá túng thiếu, nên cô đành phải từ bỏ mộng tưởng của mình. Cô thầm nghĩ, nếu lúc ấy cô có nhiều tiền, cô dĩ nhiên sẽ trở thành diễn viên mua ballet mà mình hằng mơ ước, chứ không phải thực tế phũ phàng, đưa đẩy cô trở thành một người thế thân cho cậu ấm rỗi hơi nhiều tiền nhớ về bạch nguyệt quang, ra vẻ thâm tình. Cô còn nghĩ, nếu không bì bạo lực gia đình, có lẽ cô có thể yên ổn sống cho tới cuối đời, chứ không phải thê thảm kết thúc sinh mạng khi còn trẻ như vậy! Khương Vũ thật sự không muốn phải trải qua thời niên thiếu khốn khó, đau thương ấy một lần nào nữa. Nhưng, trong lúc bất lực, cô phát hiện ra một việc ngoài ý muốn. Đó là chiếc điện thoại di động cũng đi theo cô.Thông qua chiếc điện thoại này, cô có thể liên lạc với người trong tương lai. Vì thế, các đơn hàng của tương lai không ngừng tìm đến Khương Vũ– “Xin cô hãy nói với mẹ tôi rằng nếu bà ấy có tiền thì đừng đầu tư vào cổ phiếu!” “Xin cô hãy chuyển lời với tôi của quá khứ. Dù có thế nào cũng đừng vì vào cùng trường với bạn trai mà cố ý làm sai bài thi!” “Bố tôi đã không còn trên đời nữa rồi, giúp tôi nói với ông ấy. Rằng tôi không phải là tên vô tích sự.” …… Khương Vũ dựa vào làm nhiệm vụ trên điện thoại, kiếm được cả bộn tiền. Mãi đến một ngày nọ, Khương Vũ nhận được lời cầu cứu của một người đàn ông. Giọng nói của anh ta trầm thấp có từ tính, mang theo chút xấu xa. Khi nghe thấy giọng nói này, Khương Vũ sợ đến mức suýt chút nữa là ném điện thoại. Anh ta là tên tội phạm có chỉ số thông minh cao mà báo đài đưa tin liên tục trong mười ngày – Cừu Lệ. Người phạm phải tội ác khiến người nghe phải rùng mình. Anh ta hy vọng Khương Vũ cứu mình của thời thiếu niên để bản thân không phải lầm đường lạc lối. Dựa theo thông tin của anh ta, Khương Vũ đã tìm được cậu thiếu niên Cừu Lệ. Một đám người chặn cậu thiếu niên Cừu Lệ trong ngõ tối, bọn họ hết đấm rồi lại đá cậu thiếu niên ấy. Trong ánh mắt của cậu lúc bấy giờ là sự kìm nén và nhẫn nhịn .…… Ngày hôm đó, Cừu Lệ nằm trong vũng máu, nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng ở cuối ngõ. 17 năm sống trong bóng tối dài vô tận, đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ánh trăng ……. [Cô tiên nhỏ múa ba lê chính trực vs thiếu niên tà ác khiếm khuyết về mặt tình cảm]
Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy
Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy
Dịch giả/Editor: [L.A]_SẮC team Trước năm 20 tuổi, Lục Yên là cô con gái mỏng manh dễ vỡ được người bố giàu có nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cho đến khi bố cô – Lục Trăn bị đối thủ tính kế hãm hại, phá sản chỉ sau một đêm. Kẻ bày mưu hãm hại Lục Trăn tên là Thẩm Quát – một kẻ máu lạnh xuất thân danh giá không ai là không biết ở chốn Giang Thành. Người đàn ông táng tận lương tâm này, không chỉ khiến Lục Trăn khuynh gia bại sản, mà còn dám cướp con gái của ông ấy đem về biệt thự. Trong một tai nạn ngoài ý muốn, Lục Yên trọng sinh, thế nào lại quay trở về đúng quãng thời niên thiếu của bố mình. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào ông bố tổng tài luôn cẩn trọng, lại đang ở cùng một nhóm thanh thiếu niên ngỗ ngược, cười đến không thấy mặt trời đâu. Ông ấy nắm lấy cổ áo của Thẩm Quát, vỗ nhẹ vào mặt mà rằng. “Nào, gọi một tiếng ‘bố’ đi.” Ai cũng biết, trong bảy người này thì có hai người không ai dám chọc vào: Lục Trăn – cậu quý tử xuất thân danh giá, hống hách ngang ngược, hiếu chiến ưa bạo lực, từng đánh nhau đến gãy cả xương; Thẩm Quát, nghèo rớt mồng tơi, luôn im lặng, nhẫn nhịn chịu đựng, nắm tay cứng như thép, xương càng rắn chắc hơn. Hai người này đối địch nhau như nước với lửa. * Gần đây, mọi người để ý thấy, đi bên cạnh hotboy Lục Trăn là một con nhóc, vẻ bề ngoài giống cậu ta đến chín phần. Con nhóc là đứa giỏi làm nũng, cứ xin cậu ta tiền thì cậu ta không bao giờ chùn tay. “Bố, không có váy để mặc nữa rồi.” “Bố, son môi lại ra loại mới nữa.” “Bố ơi, con thích chiếc vòng tay đó lắm.” Lục Trăn thở không ra hơi vừa vì hoang mang vừa vì tức giận, ném tiền cho cô rồi bảo: “Lần cuối cùng đấy, đừng lẽo đẽo theo tôi nữa!” Sau đó, con nhóc thực sự không còn bám theo cậu nữa, cậu lại cảm thấy không quen. Cho đến khi trông thấy kẻ thù không đội trời chung – Thẩm Quát ép Lục Yên vào tường, lạnh giọng hỏi: “Có thích ông đây không hả?” Con nhóc bị dọa đến sắp khóc rồi: “Thích…thích ạ.” Lục Trăn tức muốn nổ phổi. “Muốn mang con gái tao đi, mày vẫn phải gọi tao một tiếng ‘bố’ như cũ đấy!” Thẩm Quát: “Bố!” Lục Trăn: “…”
Mẹ Tôi Trở Thành Hoa Khôi Học Đường Siêu Ngầu
Mẹ Tôi Trở Thành Hoa Khôi Học Đường Siêu Ngầu
Ân Ân là một đứa trẻ bị vứt bỏ nên từ nhỏ đã chịu đủ loại ức hϊếp. Cho đến ngày cô được Ân Lưu Tô nhận nuôi thì mới có được một gia đình, dù giản đơn nhưng rất ấm áp. Ân Lưu Tô sống trong một con hẻm nhỏ, xung quanh đều là những gia đình nghèo khổ, thu nhập chỉ dựa vào việc đi đưa cơm hộp. Khuôn mặt già nua, thu nhập ít ỏi, chỉ dựa vào tính cách mạnh mẽ mà xây nên một khoảng trời cho Ân Ân. Ân Ân rất yêu mẹ, cô cứ tưởng mình có thể vĩnh viễn ở cạnh bà. Nhưng mà sau đó Ân Lưu Tô lại mất tích một cách thần bí, không còn thấy xuất hiện nữa.... Nhiều năm sau này, Ân Ân thi đậu vào trường đại học trọng điểm của cả nước vì muốn theo đuổi đối tượng cô thầm mến đã lâu, Cận Bạch Trạch. Vào ngày sinh viên năm nhất nhập học, vậy mà cô đã gặp lại mẹ của mình, Ân Lưu Tô! Bà không những không hề già đi mà ngược lại còn trở nên trẻ trung hơn nhiều, trông như bằng tuổi với Ân Ân! Cô tết hai bím tóc, xỏ khuyên tai, mặc một cái áo ba lỗ tập luyện đánh nhau với một nhóm nam sinh viên. Ân Lưu Tô trở thành đàn chị năm ba trẻ trung phô trương của Ân Ân. Ân Ân sợ đến ngây người.... Nhưng không chỉ có mỗi chuyện này khiến cô kinh ngạc. Ân Lưu Tô chẳng những là đàn chị xinh đẹp tài năng, mà còn là một nữ tổng giám đốc đã gây dựng sự nghiệp nhiều năm, tài sản kếch xù, là tấm gương vàng của Học viện Kinh tế. Ân Ân mới hiểu được cảm giác biến thành phú nhị đại chỉ trong một đêm. Hôm đó, Ân Lưu Tô ôm bả vai của Ân Ân, miệng ngậm một cọng cỏ, nhìn nam thần đẹp trai nhất của học viện Cận Bạch Trạch đang chơi ở trên sân bóng đối diện. “Tên nhóc này là người con thích ba năm?” Ân Ân đỏ mặt: “Vâng.” “Hình như cậu ấy đang làm nhân viên thực tập ở công ty của mẹ.” Ân Ân kinh ngạc nhìn Ân Lưu Tô, trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi. Ân Lưu Tô phun cọng cỏ ở trong miệng ra, kéo Ân Ân đến trước mặt Cận Bạch Trạch dù cho cô có liều mạng giãy giụa. “Trước mắt cậu là cơ hội cả đời không cần phải phấn đấu.” “Đây là con gái của bà chủ, tới chào hỏi một chút.” Cận Bạch Trạch nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ân Ân, suy nghĩ vài giây rồi gọi: “Mẹ.”
Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp
Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp
Editor: Kỷ Kỷ Bìa: Gác nhỏ của Dạ Tước Tiến sĩ sinh Harvard Niệm Niệm một sớm xuyên thư, xuyên thành một đại tiểu thư hào môn. Vốn dĩ cô cho rằng nhân sinh mới cứ như vậy bắt đầu, trăm triệu không ngờ rằng, đây là vị bạch phú mỹ “ngốc nghếch”. Cha mẹ thất vọng, đồng học coi khinh, nam chủ cũng... Giang Dữ thanh quý, làn da trắng nõn, khí chất lãnh cảm, không dính khói lửa phàm tục, cũng cũng không có con mắt xem bất luận phụ nữ gì. Cố tình đại tiểu thư ngốc nghếch lại mặt dày mày dạn theo đuổi Giang Dữ... Trở thành trò cười. Mà dưỡng nữ trong nhà, bởi vì xuất thân tầng dưới chót, thuần khiết thiện lương, có mơ ước lại dốc lòng, làm người nhà hay đồng học đều thích. Niệm Niệm kinh thường nghe người hầu trong nhà nói với dưỡng nữ —— “Tuy rằng có hôn ước, nhưng đại tiểu thư ngốc như thế, Giang Dữ sao có thể thích cô ta.” “Đúng vậy, so với vị đại tiểu thư kia, cô thiện lương lại thông minh, nói không chừng Giang Dữ càng muốn cưới cô.” “Mau xem, Giang Dữ đang nhìn về đây này!” Dưỡng nữ ngượng ngùng liếc mắt nhìn Giang Dữ một cái, Giang Dữ đích xác đang nhìn theo phương hướng cô ta. Nhưng mà, tầm mắt cậu lại lướt qua, nhìn về phía sau... Ôn Niệm Niệm đang điên cuồng xoát đề. Nữ chủ học tiến sĩ, xuyên thư lại đây # vùиɠ ҡíиh râm vùng, không yêu ai cả #, Một lòng chỉ muốn học cho xong!!! * Dưỡng nữ cầm giấy khen thi đua vật lý cao trung của mình, khóc sướt mướt với cha mẹ: “Ba mẹ, con lấy giải nhì, ô, làm hai người thất vọng rồi....” Niệm Niệm mặt vô biểu tình lấy ra luận văn vật lý chuyên nghiệp của bản thân: “Ba mẹ, lần này chỉ lưu hành trong nước, lần sau con tranh thủ đăng lên sách báo quốc tế.” Dưỡng nữ:??? # Kỹ năng vả mặt#
Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh
Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh
Tình trạng bản gốc: Hoàn Số chương: 81 chương + 1PN Editor: Hạ Cẩm Vân Mặc dù chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông, Dương Chi vẫn quyết định tìm việc làm thêm để giảm bớt áp lực sinh hoạt cho gia đình. Tìm tòi trên mạng một hồi, cô nhìn thấy một tin tìm gia sư, tiền lương khá cao, yêu cầu cũng đơn giản: Sống tại nhà người thuê Vô cùng kiên nhẫn Để tay lên ngực tự hỏi, đến hai người cô cũng có thể làm được, vì thế cô liên hệ với người thuê. ** Khi Khấu Hưởng nhận được cuộc điện thoại của mẹ từ bên kia đại dương, nói đã tìm cho anh một gia sư, anh đang ở trong quán bar đánh bài với mọi người. Nghe vậy, anh ném mạnh đống bài Poker trong tay xuống, cầm theo đao dài năm mét hùng hổ chạy về nhà. Anh chưa từng nghĩ, vừa mới bước vào cửa, một cô gái nhỏ mặc váy ngủ xù lông từ phòng dành cho khách chạy ra, căng thẳng lo lắng mà nhìn anh, cô gái nhỏ ôm gối, lạnh đến run bần bật. "Anh Khấu Hưởng, máy sưởi nhà anh hỏng... Hỏng rồi, em lạnh quá." Vì thế buổi tối ngày đầu tiên, anh tức đến hộc máu sửa máy sưởi cho cô gái nhỏ đến từ phía nam. Nhị thế tổ (1) rapper tính tình vô cùng xấu xa vô cùng không biết xấu hổ vs cô gái nhỏ học bá đơn thuần thiện lương chính trực có chất giọng mang âm thanh tự nhiên Hiphop, thanh xuân nhiệt huyết Dương Chi nhìn sắc mặt tối tăm của Khấu Hưởng, nghĩ thầm, người con trai hung dữ này, nhất định phải có nhiều chiêu dỗ dành. Nhiều năm sau, Nhị thế tổ không nên thân hiện giờ đã trở thành người tiên phong của dòng nhạc Hip hop. Khấu Hưởng xin trả lại em tất cả dịu dàng và cưng chiều mình có. (1): “Nhị thế tổ” là tiếng lóng của người Quảng Đông chỉ những đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa, chỉ biết chơi bời tɧác ɭoạи. Lời editor: Lại một hố mới của Hỏa Hỏa ^^ Tớ quyết định sẽ thầu truyện của tác giả này vì có một số truyện Hỏa Hỏa viết khá chắc tay, văn án cũng cưng dễ sợ luôn. Các hố sẽ được lấp dần trong năm nay. Hi vọng mọi người ủng hộ ạ <3
Mộng Trong Mộng
Mộng Trong Mộng
Dịch giả/Editor: BỆ HẠ VẠN TUẾ Beta: [L.A]_Ngụy Quân Tử Thể loại: BP, DC, Nam/nữ có bệnh Khương Vũ sống lại, quay về tuổi mười bảy nghèo khó trắng tay. Kiếp trước, cô vì nghèo khổ mà bị ép phải từ bỏ giấc mộng ba lê, trở thành thế thân bạch nguyệt quang của tra nam phú nhị đại, bị bạo lực gia đình đến chết, kết cục thê thảm. Vì nghèo đói mà thanh xuân của cô rất chật vật, Khương Vũ thật sự không muốn trải qua lần nữa. Mà trong lúc cô đang bó tay, không biết giải quyết thế nào lại đột nhiên phát hiện di động của mình cũng đã xuyên qua. Thông qua chiếc di động này, cô có thể liên hệ với người của tương lai. Thế là, vô số công việc trong tương lai tìm đến Khương Vũ… “Nhờ bạn nói với mẹ tôi rằng, nếu có tiền đừng bao giờ đi chơi chứng khoán!” “Nhờ bạn giúp tôi chuyển lời đến tôi của quá khứ, đừng bao giờ vì bạn trai mà thi vào cùng trường đại học, thi cấp ba phải cố tình thi trượt!” “Bố tôi đã mất rồi, nhờ bạn nói với ông ấy rằng, tôi không phải là kẻ bất tài.” ...   Khương Vũ dựa vào các công việc trong di động mà kiếm được bộn tiền. Cho đến một hôm nọ, Khương Vũ nhận được yêu cầu của một người đàn ông nhờ giúp đỡ. Giọng của anh ta trầm thấp, từ tính, mang theo vài phần tà khí. Vừa nghe thấy giọng nói này, Khương Vũ liền sợ đến suýt đánh rơi cả di động. Anh ta chính là tội phạm IQ cao mà báo đài liên tục đưa tin trong mười ngày qua - Cừu Lệ, vụ án mà anh ta phạm phải khiến người nghe kinh sợ. Anh ta hy vọng Khương Vũ có thể cứu giúp mình của thời niên thiếu, không đi sang lối rẽ. Khương Vũ căn cứ theo tin nhắn của anh, tìm được thiếu niên Cừu Lệ. Cậu ta trong con hẻm nhỏ bị người ta chặn đánh, tay đấm chân đá, trong ánh mắt ẩn chứa sự ẩn nhẫn cố gắng kiềm chế. … Mà hôm ấy, Cừu Lệ trong vũng máu nhìn thấy ở cuối con hẻm nhỏ có một cô gái mặc váy trắng. Trong năm mười bảy tuổi nghèo khó, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ánh trăng.
Anh Chỉ Là Một
Anh Chỉ Là Một
Số chương: 83 chương chính văn Edit: Team Cookie Choux Giang Tỉnh Tỉnh chỉ là một tiểu tiểu nhân vật, hàng ngày cô đều chạy đến làm việc ở đoàn phim, nhờ vậy nhận được cơm hộp qua ngày. Cuộc sống khó khăn, căn nhà hầm ẩm ướt. Ông trời dường như mắt giật giật, thấy cô nghèo đói, cho cô một "tiểu chó săn [1]" để nhặt. Anh ta không có nhà để về, cũng không hay nói nhiều Giang Tỉnh Tỉnh mềm lòng, cẩn thận chăm sóc anh ta, ngày nào cũng chạy đến đoàn làm phim nhận cơm hộp, chia cho anh ta một nửa. Sau này, chăn của Giang Tỉnh Tỉnh cũng chia ra một nửa. Mấy tháng sau, người đàn ông này mất tích, Giang Tỉnh Tỉnh đau lòng rất lâu. Một ngày, Giang Tỉnh Tỉnh bị người ta đưa đến phòng ngủ của một căn nhà lớn, nằm trên chiếc giường kingsize xa hoa. Trên bàn cơm là bữa sáng rực rỡ muôn màu đủ tiêu chuẩn, nhìn ra ngoài cửa sổ là biển xanh bao la. Giang Tỉnh Tỉnh ngây ra vài giây, giật mình cho rằng mình đang nằm mơ. Lúc này, một người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn màu trắng ra khỏi phòng tắm. Người đàn ông này có vầng trán cao, bề ngoài tuấn tú, bên dưới là xương quai xanh đẹp đẽ cùng từng múi cơ bụng như những viên chocolate. Người đàn ông này đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm eo Giang Tỉnh Tỉnh. Anh ta ghé sát vào tai cô, giọng nói gợi cảm: "Ngủ xong liền quên mất anh, hửm?" ... Nghe đồn Thương Giới - người thừa kế gia tộc số một thành phố Giang là người thanh tâm quả dục [2], kiêu ngạo thận trọng. Từ đó về sau, Giang Tỉnh Tỉnh trở thành vợ trên danh nghĩa của anh ta. Không phải là "trên danh nghĩa" sao, ầm ĩ ngủ cùng nhau là cái dạng gì! Này này, ai cho anh cởϊ áσ, có cơ bụng tám múi với đường nhân ngư [3] là rất giỏi sao! Thương Giới kéo cổ áo sơ mi, lạnh mặt nhào đến, môi mỏng khẽ mở… Đừng nhúc nhích, ngoan một chút. #Đánh thức mỹ nhân đang ngủ, chỉ cần một cái hôn đủ tiêu chuẩn # Tổng tài bá đạo hai mặt thận trọng lộ đuôi sói x thiếu nữ ngốc manh đáng yêu đầy năng lượng _____________ [1] Tiểu chó săn (ngôn ngữ mạng): là một từ dùng để hình dung những người đàn ông có vẻ ngoài khôi ngô, ngang ngược khó chiều, dù tuổi không lớn nhưng có thể mang lại cho nữ giới cảm giác an toàn, cụ thể là chỉ tổng tài bá đạo, quan trọng là còn trẻ. [2] Thanh tâm quả dục: sống thanh thản, loại bỏ du͙© vọиɠ. [3] Đường nhân ngư: Hai đường tam giác từ hông kéo xuống bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của đàn ông.