""Tâm nguyện lớn nhất đời này của ta chính là muốn nhìn ngươi chết!", đây là câu cậu đã nói, đúng không?"
Nam nhân đứng đối diện kia, thanh âm không hề lớn, nhưng vào tai của tôi lại như là sấm sét nổ tung.
Tôi ngẩng đầu, nhìn người kia, người kia cũng nhìn lại tôi, biểu tình trên mặt dần dần trở nên nhu hòa.
“Tôi là anh của Vương Cung, đây là nhật ký, là khi Vương Cung hấp hối muốn giao cho cậu"
Khi người kia đưa cho tôi quyển nhật kí với mặt bìa vui nhộn (gốc là "hỉ dương dương") kia, tôi cười, nhưng vừa động liền khiến ngực đau đớn, nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống.
Tôi lật qua phần bìa, tờ đầu tiên chính là chữ viết qua loa của tôi.
- -----------
Trời nắng, ngày 14 tháng 2 năm 2017.
Vương Cung tới nhà tôi, còn muốn tôi mua cho cậu ta một quyển nhật ký.
Phía dưới là hàng chú thích màu đỏ của Vương Cung.
Hừ, vui nhộn liền vui nhộn đi, chúc cho cái tên Lâm Dịch keo kiệt vắt cổ chày ra nước kia mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ ("Hỉ khí dương dương")
- -------------
Nước mắt của tôi lại rơi, khóe miệng vốn giơ lên cũng rũ xuống, cuối cùng khóc lớn
Tôi khóc thật to, mắt nhòe mờ, cảm giác cậu ấy đang đứng cạnh khung cửa, cười tủm tỉm rồi giơ tay chào tôi.
Hi, Lâm Dịch, đã lâu không gặp.