Y Y Dĩ Dực (3 Truyện)

Danh Sách Truyện

Xuyên Thành Tra Công Đi Ngược Kịch Bản
Xuyên Thành Tra Công Đi Ngược Kịch Bản
Tác giả:
Tên Hán Việt: Xuyên thành tra công phản sáo lộ (穿成渣攻反套路) Thể loại: Xuyên nhanh, trọng sinh, hiện đại, nhẹ nhàng, hài hước, chủ công, HE (Xuyên thiết lập nhân vật, không phải xuyên thế giới.) Tình trạng bản gốc: Hoàn 53 chương + 3 phiên ngoại CP: An Dương × Cố Vân Thanh Văn án 1 An Dương không tin được mình bị tai nạn giao thông như thế lại vẫn còn tồn tại?????Mà chuyện gì thế này? Tại sao bên cạnh mình lại có một thiếu niên không mặc đồ nằm chung???/ Xuyên thành tra công?? Còn xuyên thành tra công thích giam cầm thụ? Còn là tra công ngược thân ngược tâm thụ, mỗi ngày đều t*ng trùng thượng não chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới? Cái quỷ gì đây! An Dương một thanh niên bốn tốt ở thế kỉ hai mươi mốt, cảm thấy mình sống hai mươi bốn năm trên đời lần đầu gặp phải thách thức rất lớn. Làm sao để công lược một người đã bị mình làm cho thương tích đầy người?? Thật vất vả mới kết thúc đoạn tình cảm này, An Dương lại xuyên. Lần này là kịch bản gì! Lại là tra công???!!! Văn án 2 An Dương, bị xe tông, phải nói là vinh quang bị xe tông. An Dương nhớ lại hai mươi bốn năm mình sống trên đời, chắc là không có khoảnh khắc nào huy hoàng hơn lúc này. Cha hắn là một quân nhân đảm nhiệm chức vụ cảnh sát sau khi giải ngũ, còn mẹ hắn là một thiên thần áo trắng cứu sống bao người bị thương. Giáo dục của hai người một cương một nhu, không chỉ nuôi An Dương thành một thanh niên ngay thẳng, nhiệt tình, cởi mở, giúp người làm niềm vui mà còn góp phần tạo nên khoảng khắc huy hoàng này. An Dương chỉ nhớ mình vô cùng hoảng sợ khi thấy đám trẻ này băng qua đường, chỉ mong bọn trẻ có thể nhìn đường một chút, ngay sau đó liền chạy ra đẩy cô bé sắp bị xe tông ra. Ngay sau đó, tiếng phanh gấp chói tai, tiếng la hét của người đi đường và tiếng khóc thét của lũ trẻ, xen lẫn màu đỏ tươi, khắp nơi tạo thành trời đất quay cuồng, trở thành ký ức cuối cùng của hắn. Mình...Mình còn...Còn chưa có bạn gái!! An Dương cố sức nghĩ xong suy nghĩ cuối cùng, sau đó trước mắt liền tối sầm.
Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm
Trước Khi Ngủ Vương Gia Luôn Nghe Thấy Ám Hầu Niệm Chú Thanh Tâm
Tác giả:
Kỳ Từ bị kẻ khác hãm hại bán vào thanh lâu, bị đánh đập khuất nhục, còn bị hạ mị độc cổ. Nếu không làm việc, ngày hôm sau sẽ chết bất đắc kỳ tử. Vận mệnh nhiều chông gai. Trong tình huống thê thảm như vậy hắn đã gặp Biên Trọng Hoa. Sau khi quen biết và giúp hắn giải cổ, Biên Trọng Hoa bất ngờ phát hiện thiếu niên tình cờ gặp gỡ này đúng là Vương gia mấy năm trước lưu lạc dân gian! Thế là Biên Trọng Hoa trợ giúp Kỳ Từ lên làm Vương gia, tự nhiên cũng trở thành ám hầu của hắn. Nhưng ám hầu này thật không dễ làm. Đêm đầu tiên, Biên Trọng Hoa niệm chú Thanh Tâm một ngàn lần. Đêm thứ hai, Biên Trọng Hoa chép kinh Bàn Nhược một ngàn lần. Đêm thứ ba, Biên Trọng Hoa...... Biên Trọng Hoa cảm thấy mình quả thực muốn điên rồi! Mẹ nó, còn cái gì diệt dục được không! Kỳ Từ cảm thấy mình cũng muốn điên luôn rồi! Mẹ nó, ngươi nhịn cái bép á!!!
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân
Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân
Tác giả:
Edit: Hạ Vy. Tình trạng bản gốc: đã hoà 169 chương + Phiên ngoại thế giới khác. Mộ Chi Minh đời trước thê thảm, bị người mình yêu quý nhất lừa gạt, thành kẻ lưu đày, chết nơi tha hương. Đời này trọng sinh trở về, y chỉ mong thay đổi hết thảy, an ổn sinh hoạt. Mọi thứ đều thật chóng vánh, ở kinh thành trằn trọc băn khoăn sau đó còn có chiến hỏa xảy ra, đoạt đích gay gắt... Cuối cùng, y cũng tìm được tình cảm chân thành của đời mình, Mộ Chi Minh cũng vô pháp kiềm chế nỗi lòng. Nhưng đại hôn tiến đến, đêm ấy động phòng, người y yêu thương - Cố Hách Viêm, lại nói với y như thế này: "Ta biết, ta chỉ là thế thân của hắn." Mộ Chi Minh: "???" Phu quân, đầu óc có tật chăng? Cố Hách Viêm: "Không sao." Mộ Chi Minh: "..." Cố Hách Viêm: "Đợi cho mọi thứ yên ổn, ta sẽ thả ngươi đi tìm hắn, tuyệt đối sẽ không dây dưa với ngươi." Mộ Chi Minh: "..." Cố Hách Viêm: "Bị ngươi lợi dụng, ta cam tâm tình nguyện." Mộ Chi Minh: "..." Cố Hách Viêm: "Ngươi có thể thật lòng thoải mái trước mặt ta, ta đã thấy đủ, sẽ không cầu gì hơn." Mộ Chi Minh không thể nhịn được nữa, túm người đi về phía sương phòng. Cố Hách Viêm: "Đi nơi nào?" Mộ Chi Minh gần như nghiến răng nghiến lợi, nói: "Viên! Phòng!" CP: Thâm tình nhưng ít lời tướng quân Cố Hách Viêm công × Thông tuệ nhưng phúc hắc công tử, Mộ Chi Minh thụ.