Nếu để nhận xét đúng về Bệnh Công Chúa thì truyện cho người ta cái cảm giác buồn man mác.
Và, có đôi chút nặng nề.
Bệnh Công Chúa không có trùng sinh, không có xuyên không, cũng không có tay vàng. Đó là một câu chuyện bình dị và những drama công sở hàng ngày.
Về Quý Tri Ý.
Quý Tri Ý sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng cô giỏi giang, nhạy bén và nhạy cảm. Chính điều kiện, hoàn cảnh sống ấy đã khiến mỗi một lựa chọn của Quý Tri Ý thiên về lý trí, và cũng chính vì lý trí nên sự tồn tại của Tô Linh Nguyệt càng nổi bật trong đời cô. Quý Tri Ý có cảm tình với Tô Linh Nguyệt từ thời còn đi học, bất kể người khác có hình dung về Tô Linh Nguyệt thế nào thì trong mắt Quý Tri Ý, Tô Linh Nguyệt vẫn là một nàng công chúa danh xứng với thực, là ánh trăng đủ dịu dàng ban phát cho thế gian. Lâu đài tình yêu của Quý Tri Ý được vun đắp qua tháng năm, qua sự nhút nhát và cô đơn. Tô Linh Nguyệt khiến Quý Tri Ý thay đổi, khát vọng bản thân mình tốt hơn, đẹp hơn.
Cuộc sống của Quý Tri Ý không hề dễ chịu, cũng xa cách với bố mẹ ruột và em gái, mẹ nuôi kiềm hãm. Nhưng sự hiện diện của Tô Linh Nguyệt đã giúp Quý Tri Ý suy nghĩ lại, sự xa cách này phải chăng cô cũng có lỗi khi đã thôi chia sẻ với họ về cuộc sống, suy nghĩ của mình.
Nhưng Quý Tri Ý có tình yêu, có “điểm neo” gửi gắm tâm tình. Một phần vì Tô Linh Nguyệt, Quý Tri Ý bắt đầu phá bỏ khoảng cách, về nước, từng bước thoát khỏi sợi dây giật rối của mẹ nuôi mình. Quý Tri Ý biết ơn mẹ nuôi, nhưng Quý Tri Ý tài hoa, mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không cam lòng làm con rối, vật ký thác thù hận của người khác cả đời.
Giữa Quý Tri Ý và Tô Linh Nguyệt không có nhiều giao thoa, hay nói đúng hơn là Quý Tri Ý nhút nhát, luôn cảm thấy Tô Linh Nguyệt là ánh trăng cao vời vợi, cô không xứng chạm đến càng không cần nói gì tới tình yêu. Nhưng Quý Tri Ý dịu dàng, thầm lặng, là áng mây ôm lấy vầng trăng Tô Linh Nguyệt khi vầng trăng ấy bị đêm dài tăm tối nuốt chửng. Vì Tô Linh Nguyệt, Quý Tri Ý thay đổi kế hoạch, khiến mẹ nuôi mình đang say trong thù hận nổi cơn thịnh nộ.
Nhưng Quý Tri Ý không nuối tiếc.
Cô bao dung ôm lấy một Tô Linh Nguyệt đã bị hiện thực mài mòn nhẵn nhụi, mất đi ánh sáng, thắp lại ánh sáng vốn nên rực rỡ ấy.
Về Tô Linh Nguyệt.
Trong mắt người ngoài, Tô Linh Nguyệt là tiểu thư của tập đoàn Tô Khải, đỏng đảnh khó chiều, tính nết trái khoáy. Nhưng đâu ai hay sau vẻ ngoài chói lóa ấy là những vết thương chất chồng.
Cha của Tô Linh Nguyệt ngoại tình, rồi đưa người phụ nữ ấy thành mẹ kế cô sau khi mẹ ruột qua đời, lại ép cô kết hôn cùng em trai mẹ kế, một gã đàn ông cặn bã không hơn, để rồi đỉnh cao là dùng quyền kế thừa sản nghiệp ép cô đồng ý mối hôn sự này, đoạt đi căn nhà kỷ niệm giữa Tô Linh Nguyệt và mẹ, thậm chí mẹ kế còn đưa em trai mình vào phòng cô.
Vết thương nối tiếp vết thương khi những người từng là bạn giờ lộ mặt, chỉ rặt là bè. Họ xa lánh, mỉa mai, thậm chí thừa nhận tình bạn đã từng là tình cảm plastic. Hết thảy những điều ấy khiến cho Tô Linh Nguyệt thu mình, trầm lặng, thậm chí hững hờ, thờ ơ với thế gian.
Tô Linh Nguyệt không phải kẻ xấu, nhưng dường như mất đi vỏ bọc tiểu thư tập đoàn Tô Khải khiến không còn ai đủ kiên nhẫn để khám vẻ đẹp tâm hồn cô.
Tô Linh Nguyệt mạnh mẽ khi dám đứng ra chống lại gã cặn bã đó, Tô Linh Nguyệt mạnh mẽ khi cứu nữ minh tinh Dương Chi Chi, Tô Linh Nguyệt mạnh mẽ khi dẹp bỏ cái tôi để quay lại cầu cạnh Tô Khải vì Quý Tri Ý, Tô Linh Nguyệt mạnh mẽ khi dám yêu dám giận, không vì những lo được lo mất mà để lỡ nhau.
Sự trở về của Quý Tri Ý giống như liều xung điện, khiến Tô Linh Nguyệt dần lấy lại sức sống, khiến tổ thư ký, trợ lý dần nhận ra Tô Linh Nguyệt không xấu xí như lời đồn.
Tình cảm mà Tô Linh Nguyệt dành cho Quý Tri Ý là sự rung động. Tô Linh Nguyệt thông minh, nhận ra Quý Tri Ý không hề ghét mình như trong những lời đồn đại mà đến cả chính chủ còn không hiểu sao lại đồn như vậy. Thông minh, tham vọng, thấu hiểu đã gắn kết hai mảnh ghép lại cùng nhau.
Giữa Tô Linh Nguyệt và Quý Tri Ý không phải là tình yêu oanh liệt, sống sống chết chết mà là vẻ đẹp từ trong ngày thường, vì những điều nhỏ bé mà rung động.
Vậy nên khi đọc Bệnh Công Chúa, cái cảm giác nặng nề buồn man mác thật làm con người ta khó hiểu.
Có phải là vì mối tình vô vọng của Quý Tri Ý thời học sinh không?
Có phải là vì sự tuyệt vọng của Tô Linh Nguyệt vào cái đêm em trai mẹ kế xuất hiện trong phòng cô không?
Thật sự không rõ.
Vì dù giữa những trói buộc và tăm tối ấy, ánh sáng vẫn le lói khắp nẻo đường.
Đó là Sở Di bất chấp tất cả, đưa Tô Linh Nguyệt đi vào cái đêm tối tăm đó, ủng hộ, thiên vị cô vô điều kiện, là Trương Nhàn một lòng đi theo Quý Tri Ý trên con đường sự nghiệp, là tổ thư ký với những lời đồn đại nghe đến vô lý vẫn bênh vực Tô Linh Nguyệt.
Tô Linh Nguyệt là ánh trăng xa xôi, rực rỡ mà dịu dàng. Quý Tri Ý là áng mây bồng bềnh chưa bao giờ che khuất ánh trăng, chỉ thầm lặng theo dấu. Tình yêu của Tô Linh Nguyệt nồng cháy như lửa mà cách Quý Tri Ý yêu Tô Linh Nguyệt lại dịu dàng như sông dài. Hai mảnh ghép ấy tưởng chừng như đối chọi lại khiến cho câu chuyện tình yêu đẹp hơn bao giờ hết.
Có buồn man mác, có trói buộc, có nghẽn lại, nhưng Bệnh Công Chúa vẫn là một câu chuyện dịu dàng, đọc đi để thấy giữa đoàn thư ký và những chuyện dở khóc dở cười là chuyện áng mây yêu ánh trăng bằng cả sự nhẹ nhàng...
Bình Luận