Review Truyện Gia Có Hãn Thê

Đẩy Top
Thích
0
01/11/2024 18:01:20
Tính cách nhân vật
10
Nội dung cốt truyện
10
Bố cục thế giới
10
Nếu bạn đã đọc rất nhiều câu chuyện với những âm mưu quyền thế hay những cuộc “hội ngộ” sau khi sống lại, đã quá mệt mỏi với những thăng trầm của số phận và thói đời, với những ganh tị và bất công của thế gian, nếu bạn muốn dừng lại, chiêm nghiệm cuộc sống, hay thậm chí là nghỉ ngơi giữa xô bồ thì trái lại, Gia có hãn thê rất phù hợp với bạn.
Với motif nữ cải nam trang, nhưng không phải vào kinh thi cử mà là giữ gia sản, Ôn Ngọc Lâm đã trở thành đứa “con trai” của nhà họ Ôn. Nàng xinh đẹp, điềm tĩnh, từ bỏ thân phận mình, bước vào cuộc hôn nhân định sẵn để che mắt người đời. 
Và, bạn nghĩ, câu chuyện sẽ rất nặng nề, đúng chứ?
Nhưng không, dòng thời gian trong câu chuyện thật sự bắt đầu khi Ôn Ngọc Lâm đã yên bề gia thất cùng Lạc Giai Hòa và có với nhau 3 mặt con nhờ bí phương Nam Tương. 
Ôn Ngọc Lâm chín chắn, vững vàng, là chỗ dựa cho các con và Lạc Giai Hòa. Mỗi ngày nàng bận rộn kiếm tiền, lo cho con cái và dỗ dành Lạc Giai Hòa, một sự bận bịu hạnh phúc. 
Ôn Ngọc Lâm trở thành một “người cha” mẫu mực, thương phu nhân, thương con cái, nhưng đó không phải là nàng sinh ra đã như thế. Nàng cũng từng có lúc còn trẻ, cũng có lúc xốc nổi, ngây thơ, thiếu kiến thức, được Ôn lão phu nhân hướng dẫn. Những triết lý sống nhẹ nhàng cứ vậy được hiện lên giữa những tình huống dở khóc dở cười ở Ôn phủ. 
Đó là khi Ôn Ngọc Lâm mải mê thương con mèo nhỏ mà bị Lạc Giai Hòa hiểu lầm, là khi Lạc Giai Hòa chọn nôi cho con mà Ôn Ngọc Lâm lại để mặc thê tử mình quyết định, là khi Ôn Ngọc Lâm có được người tỷ muội Nhan Như Ngọc lại khiến Lạc Giai Hòa hiểu lầm, hay khi Ôn Ngọc Lâm đến hội quán giải tỏa muộn phiền lại giấu Lạc Giai Hòa. Đều là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, nhưng nếu xử lý không đủ tinh tế có thể làm rạn nứt tình cảm gia đình. Rất may, Gia có hãn thê không phải là một câu chuyện mang sắc thái bi kịch mà ở đó, Ôn Ngọc Lâm luôn được Lạc Giai Hòa bao dung, mẫu thân khuyên giải, các con gái lắng nghe. Mỗi một thành viên trong gia đình đều cố gắng để vun vén để dựng xây nhà của mình. 
Ôn Ngọc Lâm cũng là một người bình thường, nàng cũng sợ “nhạc phụ đại nhân” nhà mình trong vô thức, dù là nữ nhi nhưng nàng vẫn muốn làm một phu quân có thể che chở cho Lạc Giai Hòa, có thể xúc động, mất kiểm soát vì Lạc Giai Hòa. Bất kể là nam hay nữ, thì vì người mình yêu quý bị tổn thương mà nóng giận cũng là điều bình thường, đều luôn mong cảm giác được người khác coi như bảo vật.
Lạc Giai Hòa trái ngược với Ôn Ngọc Lâm, trong mắt mọi người, nàng xinh đẹp nhưng rỗng tuếch, có chút phù phiếm và hung hãn. Nhưng thực tế, Lạc Giai Hòa chính là mảnh ghép, là sắc màu còn thiếu trong bức tranh mang tên Ôn Ngọc Lâm. Nàng rực rỡ, giàu sức sống, tới từ vùng hoang dã, không bị lễ nghi thói đời ràng buộc. Lạc Giai Hòa dám yêu dám hận, nàng sẽ không vì bị phu quân nghi ngờ mà đau khổ, thay vào đó là “tẩn” cho tới khi phu quân chịu tin mình. Lạc Giai Hòa cũng sẽ biết ghen khi có người tiếp cận Ôn Ngọc Lâm, cũng là người mẹ, người vợ dịu dàng, thấu đáo khi khuyên nhủ con cái, phu quân và cũng sẵn sàng “xù lông” khi phu quân mình bị người hiếp đáp. Lạc Giai Hòa có thể học hành không giỏi, nhưng nàng là con người khéo léo, biết co duỗi, lăn lộn ở xã hội. 
Ôn Ngọc Lâm và Lạc Giai Hòa, tình cảm của họ không phải là tình yêu đời đời kiếp kiếp, oanh oanh liệt liệt giữa dòng xoáy thời đại và lịch sử mà đó là một tình yêu nhẹ nhàng, bền bỉ chốn điền viên. 
Thuở trẻ, Lạc Giai Hòa chấp nhận đính hôn cùng một người con gái vì “món trang sức nàng ấy tặng quý giá hơn hết thảy những món trang sức ở Nam Tương”, mà trong mắt Ôn Ngọc Lâm, Lạc Giai Hòa là cô nương phù phiếm, không ra thể thống gì, thậm chí Ôn Ngọc Lâm còn bài xích Lạc Giai Hòa ra mặt. Nhưng quả như người xưa nói, ở lâu mới biết lòng người, Lạc Giai Hòa nhận ra Ôn Ngọc Lâm là người thành thật, có chút ngố tàu nhưng tựu chung vẫn là người xứng đáng để trao tình cảm. Còn Ôn Ngọc Lâm cũng nhận ra dưới vỏ bọc xinh đẹp và táo bạo của Lạc Giai Hòa là một tâm hồn phóng khoáng, can trường. 
Họ nhận ra điểm mạnh, điểm yếu, nỗi trăn trở của nhau, từ đó vun vén tình cảm, sống qua ngày với nhau, qua hết những tháng ngày của cả một đời người.
Bên cạnh tình cảm của Ôn Ngọc Lâm và Lạc Giai Hòa thì còn có cả tình thân, Lạc lão gia - cha của Lạc Giai Hòa ít xuất hiện nhưng vẫn thể hiện tình cảm cha con vơi Lạc Giai Hòa, tình huynh muội với Ôn phu nhân, hay như tình cảm mẹ con, giữa Ôn phu nhân và Ôn Ngọc Lâm, giữa Ôn Ngọc Lâm, Lạc Giai Hòa và 3 đứa con.
Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Cả 3 đứa con nhà họ Ôn mỗi người một vẻ, xinh đẹp nhưng cũng khiến cho đôi phụ mẫu kia đau đầu, tạo nên những tình huống hài hước cho câu chuyện. 
Dòng thời gian của chuyện là thì hiện tại, khi cả hai đã có cuộc sống ấm êm, nhưng đôi khi hiện tại lại có những chuyện gợi nhắc tới quá khứ, để người ta hiểu rõ kẻ cố chấp, quy tắc như Ôn Ngọc Lâm lại yêu “nữ thổ phỉ” Lạc Giai Hòa, hiểu được nỗi trăn trở của bậc làm mẹ cha.
Gia có hãn thê không dài, lời văn và mạch não nhân vật có đôi khi “tưng tửng” nhưng vẫn rất ngọt ngào, làm người ta khó mà không ghen tị với các nhân vật trong truyện.
Đọc một loáng là hết truyện ngay, nhưng dư vị hẳn sẽ còn đọng lại thật lâu nơi khóe môi.
 
Review được viết bởi:: Bánh canh chả cá . Nếu bạn yêu thích Review này có thể ủng hộ thay lời cảm ơn.

Bình Luận