Loạn Khúc là một tác giả có sức sáng tạo mạnh mẽ. Năm 2020, Loạn Khúc bắt đầu đăng tải truyện lên nền tảng Tấn Giang, tới nay đã hoàn thành hơn 20 tác phẩm. Mỗi tác phẩm đều để lại dấu ấn riêng biệt như Trận battle cuối cùng của hai trà xanh, Trở thành linh sủng yểu mệnh của nữ yêu Hợp Hoan Tông, Hôm nay A cặn bã đã ly hôn chưa… Mỗi tác phẩm của Loạn Khúc không hề dài dòng lê thê mà gọn gàng kín kẽ, hài hước thú vị và rất dễ thương.
Nhưng nếu hỏi đâu là câu chuyện dễ thương, nhân vật dễ thương nhất của Loạn Khúc thì mình nhiệt liệt đề cử hổ Phục Chỉ trong Nhân Vật Phản Diện Hổ Hổ Không Muốn Đẩy Thuyền CP, Chỉ Muốn Yêu Đương (NVPDHHKMDTCP, CMYD).
Trong truyện gốc, hổ Phục Chỉ là phản diện chuyên phá hoại tình cảm của đôi nữ chính, còn ở đây, nàng là con non trong tộc bạch hổ, tính tình nghịch ngợm lại ngang ngược. Mở đầu truyện, nàng trốn khỏi tộc bạch hổ, chạy ra ngoài ngao du rồi gặp Hóa Hình Thảo, nhân duyên trời định của mình. Phục Chỉ không nghi ngờ gì, đã làm theo cái cách mà xưa nay mình vẫn làm: đào Hóa Hình Thảo lên, mang cây cỏ theo mình rong ruổi khắp nơi.
Phục Chỉ là người… à không, là hổ trượng nghĩa. Vì Hóa Hình Thảo mà nàng sẵn sàng đi trộm thánh tuyền trong tộc tinh linh. nàng lấy túi tiền, ăn chùa một bữa cơm ở nhà Cố Huyên mà giúp nàng ấy báo mối thù diệt môn, giữ nàng ấy bên mình, chỉ dạy tu tập. Nàng đi theo đôi nữ chính vào Thông Thiên Uyên rèn luyện, ngoài miệng chê bai họ nhưng cũng giúp họ không ít. Cả khi cứu những tinh linh bị bắt, kết quả bị thương nguy hiểm tính mạng thì tuy ngoài miệng Phục Chỉ nói là gây sự để mẹ không có thời gian bắt mình về, thật ra còn là để báo ơn tinh linh vương cho nàng thánh tuyền. Phục Chỉ ngây thơ, lương thiện, chỉ là thích nói một đằng làm một nẻo. Thậm chí đến trận đấu chống lại Thiên Đế, Phục Chỉ cũng không ngần ngại bước lên trước, giúp bạn bè mình trước nguy nan.
Phục Chỉ là một con hổ đơn giản, nàng không biết nói lời hoa mỹ sến súa, cũng không vỗ ngực hứa hẹn, nàng luôn nói làm mọi việc tùy tâm tình bản thân và dỗ cỏ cỏ, nhưng thật ra Phục Chỉ đều có suy tính, đều vì mọi người.
Trong tình cảm cũng vậy, Phục Chỉ chân thành, dù có đôi khi nàng mặt dày bám dính lấy Hóa Hình Thảo, nhưng nàng làm tất cả vì Hóa Hình Thảo, cũng nghe lời Hóa Hình Thảo phân tích. Tình cảm giữa Phục Chỉ và Hóa Hình Thảo không có gian truân, trắc trở, kẻ khác xen ngang, chỉ thỉnh thoảng Phục Chỉ giận dỗi cỏ cỏ không để ý mình, âu cũng nhờ có một Phục Chỉ như thế.
Còn Diệp Ninh, nàng là họa sĩ hiện đại xuyên vào một quyển truyện mà mình từng vẽ. Đối với cốt truyện cũng như nhân vật, Diệp Ninh nắm chắc ở một mức độ nhất định. Thế nhưng điều đáng nói là nàng xuyên thành một cây Hóa Hình Thảo còn chưa thể hóa hình, lại còn bị thỏ gặm rách phiến lá. Số phận đẩy đưa để nàng gặp Phục Chỉ, được nàng ấy đào lên, mang theo bên mình.
Ban đầu, Diệp Ninh không thể hòa mình vào thế giới bởi nàng ý thức được, đây là một quyển truyện, mà hổ Phục Chỉ là đại phản diện, kết cục thảm thương. Nàng đi theo Phục Chỉ, được khái niệm pháp luật, đạo đức hiện đại giữ gìn, dù về sau nàng hiểu, cái ác phải diệt trừ thì nàng cũng không coi đấy là điều hiển nhiên mà vẫn giữ quy tắc của mình.
Diệp Ninh dịu dàng, bao dung nhưng cũng có ý chí, lý trí tuyệt đối. Khi nàng biết mình có nguy cơ làm tổn hại tới tuyến tình cảm của đôi nữ chính thì đã nghĩ cách tách ra, nàng sợ Phục Chỉ sẽ rơi vào kết cục trong truyện nên uốn nắn nàng ấy, không để nàng ấy liên tục đối đầu với đôi nữ chính. Nàng lý trí trong chuyện tình cảm, khi chưa biết mình là đạo lữ trời định của Phục Chỉ, nàng không sa đà vào tình cảm, khi đã biết rồi, nàng cũng muốn phân rõ Phục Chỉ yêu mình là do đâu.
Diệp Ninh và Phục Chỉ, tình cảm không vồ vập, hấp tấp mà là ở bên nhau, đối xử tốt với nhau, lâu ngày sinh ra cảm tình. Xuyên suốt tuyến tình cảm của hai người là những phát ngôn ngây thơ đến thú vị của Phục Chỉ làm người đọc khó mà nhịn cười.
Nói về đôi nữ chính của truyện, Yến Thanh Ninh và Nguyên Linh. Không như một số truyện bôi đen nhân vật chính, NVPDHHKMDTCP, CMYD lại không hề có ý đó. Yến Thanh Ninh và Nguyên Linh vẫn là nữ chính bách hợp đúng nghĩa, ngoài tình yêu, họ còn phải lo lắng cho tộc mình, cũng không hề làm điều tổn hại tới người vô tội. Đến trận chiến cuối cùng, dù Phục Chỉ là nhân vật chính thì Yến Thanh Ninh vẫn mạnh dạn đứng ra gánh vác, không coi việc Phục Chỉ giúp mình là điều hiển nhiên. Tuy tuyến tình cảm giữa Yến Thanh Ninh và Nguyên Linh không mới mẻ nhưng lại đầy đủ cung bậc cảm xúc, cả nữ cơ từng hãm hại Yến Thanh Ninh cũng có đất diễn chứ không chỉ qua quýt đôi ba dòng kể.
Tương tác của bộ tứ cũng rất thú vị, Yến Thanh Ninh mê lông xù, trộm vuốt ve Phục Chỉ trong hình hài con hổ, Yến Thanh Ninh và Nguyên Linh bị hổ Phục Chỉ quất đuôi, cắn trả, hổ Phục Chỉ ghen tuông với cả thế giới, dẫn theo Diệp Ninh lên mái nhà lật ngói thả pháo trả đũa… bọn họ không hô hào khẩu hiệu kề vai sát cánh, thậm chí gặp nhau còn khắc khẩu (chủ yếu là Phục Chỉ và Nguyên Linh), thế nhưng khi có chuyện, họ sẵn sàng đứng ra cùng nhau.
NVPDHHKMDTCP, CMYD là một câu chuyện vui nhộn, nhưng ẩn trong đó là tình cảm, là gia đình, là chúng sinh lục giới. NVPDHHKMDTCP, CMYD không dài, một ngày nghỉ là có thể xem trọn vẹn Phục Chỉ đáng yêu thế nào, rất thích hợp để đọc trong những ngày thế này...
Bình Luận