Ắt hẳn chúng ta, ai cũng có điều tiếc nuối, song song với đó là khát khao thay đổi hiện thực, có được cơ hội làm lại. Thế nhưng điều ấy thật có hơi xa vời.
Vậy nếu có cơ hội đó thì sẽ ra sao?
Hạ Thời Thời là một cô gái nóng nảy, có phần tùy hứng, kiêu ngạo nhưng là một cô gái tốt, chỉ cần là người mà cô xem là bạn thì cô sẽ đối xử hết lòng, dành những điều tốt nhất cho họ. Thế nhưng chỉ vì chút “quỹ đạo” sai lệch mà cả cuộc đời cô trở thành bi kịch, người thân, người thương đều khổ đau, kết cục đau lòng.
Mà quỹ đạo đó hình thành trên cơ sở thế giới mà Hạ Thời Thời đang sống là một quyển sách với nhân vật chính không phải là cô.
Hạ Thời Thời có cơ hội sống lại, cô không phung phí nó và dùng nó để ở cạnh người thân, người thương cũng như tìm cách bảo vệ mình và họ khỏi kết cục đã định sẵn.
Trải qua những đau đớn cả về thể xác và tinh thần của kiếp trước cùng khoản thời gian làm u hồn dài đằng đẵng, Hạ Thời Thời học được cách trân trọng những người bên mình. Tình cảm của Hạ Thời Thời dành cho Ôn Giảo không phải là một sớm mai sống lại thì đột nhiên yêu, đó là tình cảm được tích lũy bằng khoảng thời gian bên nhau trong hình hài u linh của Hạ Thời Thời.
Hạ Thời Thời từng bị phản bội, bị người bạn ở cạnh mình từ thời học sinh phản bội khi bị kẻ khác mua chuộc, bị “nữ chính” Chu Tiểu Khương hãm hại đánh mất cả thế giới, thế nhưng Hạ Thời Thời không căm thù thế giới, cô vẫn nhiệt tình, vẫn rạng rỡ, vẫn nở nụ cười với người mình cho là xứng đáng.
Hạ Thời Thời giống như một mặt trời rực rỡ, một đóa hoa hướng dương tươi sáng vậy, và cho đến khi câu chuyện kết thúc, chúng ta mới hiểu rõ một “nữ chính” nên là như thế nào.
Ôn Giảo thì khác, vì điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh gia đình, cô có tính cách lạnh nhạt, có phần tự ti, thậm chí là lo được lo mất khi đứng trước tình cảm của Hạ Thời Thời. Ôn Giảo lạnh lùng, quyết đoán, mạnh mẽ nhưng trước Hạ Thời Thời, cô cũng có mặt dịu dàng, mềm mại, đó là tình yêu cô dành cho Hạ Thời Thời. Dù là kiếp trước hay kiếp này, cô đều hiến dâng tất cả, không cầu báo đáp, chỉ mong đóa hoa mặt trời của cô luôn có thể nhìn thấy ánh dương.
Chính vì vậy, tình cảm giữa Ôn Giảo và Hạ Thời Thời là vô tư, là dịu dàng mà cũng là toan tính, toan tính để người mình yêu thương được vui vẻ.
Đọc cả câu chuyện, chúng ta ý thức được sâu sắc hoàn cảnh gia đình tạo ra con người như thế nào.
Nếu như Hạ Thời Thời có bố mẹ Hạ yêu thương, là con gái độc nhất trong gia đình nên cô có tính cách kiêu ngạo mà cũng nhiệt tình thì Ôn Giảo chính là người phải buộc mình chín chắn, trưởng thành trong một Ôn gia đầy những người thân ngấp nghé tranh giành, mà Diệp Mộ Nhu lại là cô gái từ vùng núi cơ cực, sinh ra không được quang minh chính đại, bước chân vào thành phố, cô mang theo sự tự ti, cần kiệm và lòng biết ơn những người đã giúp đỡ mình chứ không hề ganh ghét, khi cần, cô sẽ mạnh mẽ, và khi không cần, cô sẽ dịu dàng cùng bao dung.
Đó cũng chính là điểm hấp dẫn trong “Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Bệnh Mỹ Nhân Tôi Đã Chạm Tới Đỉnh Cao Cuộc Đời”.
Truyện có hệ thống nhân vật vừa phải, thế nhưng ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Tề Tuyết phản bội Hạ Thời Thời vì tiền là cô gái bị gia đình và em trai hút máu, Chu Tiểu Khương tham vọng nên làm điều sai trái có quá khứ làm người ta ghê tởm, Diệp Mộ Nhu có tuổi thơ cơ cực, và mẹ Diệp Mộ Nhu đau đớn khi bị tước đi tương lai tươi sáng vì hủ tục và thối nát. Câu chuyện của bọn họ không chiếm nhiều câu chữ nhưng lại làm người ta nghĩ kẻ đáng trách ắt có chỗ đáng thương, mà người đáng thương quả thật cũng có điều đáng trách.
“Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Bệnh Mỹ Nhân Tôi Đã Chạm Tới Đỉnh Cao Cuộc Đời” không chỉ khắc họa tình yêu của Hạ Thời Thời và Ôn Giảo, tình cảm thuần túy, giản đơn, không còn sinh ly tử biệt kiếp này, thay vào đó là sự bình dị ngày thường mà còn là tình cảm giữa Diệp Mộ Nhu và Ngôi Tích Tuyết, tình cảm của CP phụ này thuận như nước chảy thành sông. Ngôi Tích Tuyết biết được quá khứ, hiểu được sự tự ti và tin tưởng Diệp Mộ Nhu, sẵn sàng cùng Diệp Mộ Nhu xé bỏ nỗi đau đó.
Song song với tình cảm lứa đôi chính là tình thân. Hạ gia yêu thương Hạ Thời Thời, còn Ôn gia đặt lợi ích lên hàng đầu, cha con cũng có thể vì lợi ích mà trở mặt, Tề gia hút máu con gái, nuôi dưỡng con trai, còn Diệp Mộ Nhu và mẹ thì là nỗi đau, là bi kịch, là căm hận nhưng cũng là mối liên hệ không thể gỡ bỏ, còn bố Diệp Mộ Nhu thì lại đại diện cho cặn bã, hủ tục, man di. Những tuyến tình cảm đó đan xen vào nhau, tạo nên một thế giới sống động, đa chiều dù không đến độ hoành tráng, vô thực. Không chỉ vậy, còn có cô giáo Lưu sẵn sàng giúp đỡ Diệp Mộ Nhu mà không cần hồi đáp.
Bất kể sự đối lập nào cũng khắc họa một nét khác, Diệp Mộ Nhu và Khương Tiểu Chu chính là đại diện cho “bạn” của Hạ Thời Thời ở 2 đời, cũng là đại diện cho hai kiểu người không khuất phục nghịch cảnh và đổ lỗi cho cuộc sống khiến tình bạn trong truyện đa dạng, đầy màu sắc hơn.
Tình yêu, tình thân, tình bạn, các mối quan hệ xã hội, đó chính là câu trả lời của chúng ta.
Nhưng nếu chúng ta không có cơ hội sống lại, thì nên trân trọng tất cả, như cái cách mà Hạ Thời Thời và Ôn Giảo trân trọng nhau, là chỉ sống một đời này thôi.
Bình Luận