Sóng Ngầm là một câu chuyện về hai con người thanh tỉnh.
Có lẽ đó là nhận xét mà chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp khi có ai đó nhắc tới Sóng Ngầm.
Sóng Ngầm là câu chuyện mở đầu nghe có vẻ đầy cẩu huyết: Bậc cha mẹ dây dưa với nhau mấy mươi năm, vì người trong lòng mà không thể toàn tâm toàn ý với gia đình của mình. Họ không ngoại tình, nhưng cũng không có tình yêu. Trong bối cảnh đó, “mã gen” của họ trưởng thành trong môi trường giả dối, thiếu thốn tình cảm gia đình tìm thấy nhau, gắn kết với nhau bằng một hợp đồng hôn nhân 3 năm. Một khởi đầu vòng vèo, yêu hận tình thù là vậy, thế nhưng truyện lại không hề “bơm nước”, “câu giờ”, “vì ngược mà ngược”, thay vào đó là những tình tiết dứt khoát.
Đó là khi Vệ Dĩ Mục thể hiện tình cảm của mình trước Sở Dụ Trăn hay những người ở studio lồng tiếng Thịnh Thần, là khi Vệ Dĩ Mục đứng trước Chung Mi - mẹ của Bạc Tịnh Tuân, thú nhận như một người ngang hàng về tình yêu cô dành cho Bạc Tịnh Tuân, đổi lấy sự tin tưởng của Chung Mi, là khi Vệ Dĩ Mục tính toán từng bước để mẹ mình chấp nhận Bạc Tịnh Tuân. Cô làm hết thảy với niềm tin và cơ sở là những người lớn đó sẽ không trút giận vào Bạc Tịnh Tuân. Vệ Dĩ Mục yêu Bạc Tịnh Tuân và sẵn sàng bảo vệ Bạc Tịnh Tuân cũng như tình yêu mình dành cho cô ấy mà không có bất kỳ lý do nào.
Vệ Dĩ Mục là một người dịu dàng, tỉ mỉ, tinh tế. Cô trưởng thành từ trong tổn thương, thiếu thốn tình cảm nhưng vẫn luôn giàu cảm xúc, để tâm đến cảm giác của người khác, luôn nhanh chóng giải thích khi Bạc Tịnh Tuân có gì hiểu lầm, nhanh chóng giúp đỡ khi Bạc Tịnh Tuân gặp khó khăn. Những tình tiết khi đọc truyện tổng tài ta sẽ dễ dàng bắt gặp trong truyện, không mới mẻ nhưng lại làm người đọc rung động, thỏa sức tưởng tượng.
Tương tự với Vệ Dĩ Mục, Bạc Tịnh Tuân cũng là một người mạnh mẽ, giàu tình cảm. Cô không ngần ngại đứng ra bảo vệ cho cô học trò bị đồng nghiệp của mình sàm sỡ hay người bạn thời học cấp 3 bị bắt nạt, cũng không bàng quan khi Đường Chi Đường rơi vào thế khó xử, bình tĩnh giúp cô xử lý người bạn trai cũ (Vệ tổng cũng có góp sức), điều hòa mối quan hệ giữa hai người bạn Đường Chi Đường và Ngôn Tri Hạ. Bên cạnh đó, Sở Dụ Trăn và Bạc Tịnh Tuân cũng từng có một khoảng thời gian mập mờ, Bạc Tịnh Tuân không phủ nhận, nhưng khi họ gặp nhau, bất kể Sở Dụ Trăn van nài hay khiêu khích, đe dọa ra sao thì Bạc Tịnh Tuân cũng dứt khoát cắt đứt, không tạo tiền đề cho những mâu thuẫn, rắc rối khác xảy ra.
Đối với Bạc Tịnh Tuân, ám ảnh tâm lý thuở nhỏ khi chứng kiến tình cảm nhạt nhòa không rõ lý do giữa cha mẹ mình làm cô không mấy tin tưởng vào hôn nhân hay tình yêu, cả khi đương lúc mập mờ cùng Sở Dụ Trăn, cô vẫn tỉnh táo trước những câu hỏi của đối phương, không chìm đắm, quỵ lụy. Có thể do tình cảm Sở Dụ Trăn dành cho cô không đủ để cô tin tưởng khi mà cô gái này luôn bảo người tới đón cô một cách kín đáo, có thể vì khi đó còn trẻ mà tình yêu không đủ nồng nhiệt sẽ rất khó duy trì. Sở Dụ Trăn chọn ra nước ngoài, còn Bạc Tịnh Tuân chọn tiến về phía trước, một phía trước không có bóng dáng Sở Dụ Trăn.
Tình yêu mà Vệ Dĩ Mục dành cho cô giúp cô mở lòng, suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu và quan hệ dài lâu. Đó là tình yêu của người trưởng thành, không chỉ có nồng nhiệt mà còn những quan tâm.
Có thể nói, trong sự nghiệp lẫn trong tình yêu, họ tỉnh táo, nhưng không lạnh lùng, vô tình mà tràn đầy hơi ấm, khi yêu hết mình nhưng cũng không mất lý trí. Lúc Bạc Tịnh Tuân biết được sự thật của thế hệ cha mẹ, cô giận giữ, bàng hoàng nhưng không mất lý trí, cho mình khoảng lặng để suy ngẫm, mà Vệ Dĩ Mục cũng không giống như “tổng tài” trong những câu chuyện khác, “buộc miệng nói lời cay đắng”, làm tổn thương đối phương, sau đó mất một số lượng lớn câu chữ cho cảnh “truy thê hỏa táng tràng” gay go. Họ cho nhau thời gian bình tĩnh, sau đó cùng nhau nói rõ, không để lại vết tích trong lòng mình, làm ảnh hưởng tới tình cảm đôi bên.
Trong câu chuyện này, “bi kịch tuổi thơ” của hai người đến từ cha, mẹ mình. Nếu cha của Vệ Dĩ Mục vì số cổ phần gia đình hứa hẹn mà chấp nhận cuộc hôn nhân cùng bà Vệ, coi yêu thương Vệ Dĩ Mục là điều kiện để trao đổi mà trong lòng vẫn nhung nhớ mối tình thời trẻ thì mẹ của Bạc Tịnh Tuân lại vì mối tình dai dẳng ấy mà lạnh nhạt với cha của Bạc Tịnh Tuân, thậm chí không nguyện ý cho cô một sự hạnh phúc giả dối. Nhưng nếu cha Vệ Dĩ Mục thật lòng yêu mẹ của Bạc Tịnh Tuân thì sao lại dễ dàng từ bỏ mối tình ấy vì số cổ phần đó, lại vì mối tình mãi không có kết quả đó mà làm tổn hại tới gia đình của mình? Cha của Vệ Dĩ Mục đã mất, mẹ của Vệ Dĩ Mục dạy cô trở thành người mạnh mẽ, cũng dạy cô có trách nhiệm, sợ cô làm Bạc Tịnh Tuân tổn thương. Còn cha của Bạc Tịnh Tuân dành cả đời mình để yêu thương mẹ của Bạc Tịnh Tuân nhưng vô vọng, để rồi sau khi ông mất đi, khi mẹ Bạc Tịnh Tuân hay tin cha của Vệ Dĩ Mục đã mất mới tỉnh ngộ ra.
Những quanh co, gập ghềnh của thế hệ đi trước vừa là cơ hội để hai cô gái gặp nhau vừa là thử thách cho tình cảm của họ. Nhưng tình cảm của người trưởng thành là con sóng ngầm dai dẳng, là tình cảm của chính họ chứ không phải của ai khác.
Nếu có thể, hãy đọc truyện trong đêm thanh vắng, để cảm nhận được nỗi buồn man mác trong từng câu chữ, để hiểu hơn về tình cảm của “họ”.
Bình Luận