Review Truyện Thời Gian Hứa Trao Người Khuynh Thành [Giới Giải Trí]

Đẩy Top
Thích
0
03/03/2025 22:07:02
Tính cách nhân vật
10
Nội dung cốt truyện
10
Bố cục thế giới
10
Trên thế gian này, khắc nghiệt nhất là thời gian, mà dịu dàng nhất cũng là thời gian. Dài đằng đẵng nhất là thời gian mà ngắn ngủi nhất cũng là thời gian. Đậm sâu nhất là thời gian mà nhạt nhoà nhất cũng là thời gian. 
Thời gian có thể mài mòn vạn vật, chữa lành hết thảy, liệu sẽ biến thứ tình cảm ngô nghê của tuổi bồng bột thành thứ gì đây?
Đó là một câu hỏi mà mỗi chúng ta khi lật giở “Thời gian hứa trao người khuynh thành” đều sẽ bật thốt nên lời.
Câu chuyện bắt đầu khi Chúc Dao và Khúc Thanh Trừng gặp lại nhau sau 5 năm xa cách. Chúc Dao khi ấy đã không còn là cô học trò tuổi 17 ngây thơ ngô nghê, Khúc Thanh Trừng cũng đã sắp 30, bước qua bước ngoặt cuộc đời một cô gái, từ đó mở ra nhân - quả của hai người họ.
Chúc Dao và Khúc Thanh Trừng gặp nhau lần đầu khi Chúc Dao còn học lớp 11, còn Khúc Thanh Trừng là cô giáo ngữ văn mới của cô. 
Chúc Dao của năm 17 tuổi đã từ lầu son gác tía của tình cảm gia đình bị vứt vào thực tế trần trụi mà ở đó không còn người mẹ dịu dàng vỗ về sau giấc ngủ trưa mà chỉ còn “mụ điên” âm tình bất định, giây trước còn lo lắng cho cô, giây sau có thể nổi cơn giận dữ, tát vào cô, một người phụ nữ tục tằng chỉ biết xì phong bì và mắng chửi người chồng cũ, cũng không còn người cha yêu thương cô, chỉ còn người cha dành phần dưa hấu ngon nhất cho đứa con riêng rất nhiều năm. Chúc Dao của năm 17 tuổi đi qua thời thơ ấu ngơ ngác, bước vào thời thiếu nữ thiếu thốn tình thương, một chiếc áo lót vừa người cũng chẳng có dù gia cảnh không tệ. Vậy nên Chúc Dao của khi ấy cũng bất cần, thu mình, cô độc trong lớp học, đôi khi còn trở thành tiêu điểm cho những trò đùa cợt. 
Nhưng đã là ngọc thì đâu sợ rơi xuống bùn, chỉ sợ ngọc không biết bản thân mình là ngọc.
Chúc Dao của năm 17 tuổi gặp Khúc Thanh Trừng, cô giáo lớn hơn cô 6 tuổi. 
Khi ấy, trong mắt Chúc Dao, Khúc Thanh Trừng là mẫu người mà mọi người yêu thích, hướng tới: Một cô giáo dạy văn gia đình khá giả, từ nhỏ chưa từng chịu khổ, cuộc sống bình dị, yên ổn, cô gái đó dịu dàng, lãng mạn và đầy sự tinh tế, cuốn hút. Chính vì những nét đẹp đó trái ngược hoàn toàn với một Chúc Dao u ám, cô độc nên Chúc Dao, trong vô thức, đã ngước nhìn. Từ đó, Khúc Thanh Trừng trở thành ánh trăng mà Chúc Dao ngưỡng mộ, muốn trở thành ánh trăng ấy, muốn trở thành kỵ sĩ bảo vệ ánh trăng ấy. Khi ấy Chúc Dao còn là một đứa trẻ, tình cảm cô dành cho Khúc Thanh Trừng đơn thuần, trong sáng, không xen lẫn dục vọng. 
Chính vì ánh mắt dõi theo ấy, Chúc Dao biết Khúc Thanh Trừng có những hình xăm trên lưng, biết đối phương không phải cô gái văn chương trong quan niệm của người đời, biết Khúc Thanh Trừng thích con gái, và chính vì thế, Chúc Dao dù có dùng cách ngốc nghếch ấy cũng sẽ bảo vệ cô Khúc của mình.
Nhưng biến cố ập đến, Chúc Dao từ cô gái chỉ thiếu thốn tình cảm gia đình trở thành đứa trẻ ăn bữa nay còn phải lo bữa mai, mẹ cha tù tội. Đến khi mẹ Chúc ra tù, cô còn phải lo cơm ăn áo mặc cho mẹ, lo lắng sự vặn vẹo trong tâm lý của mẹ mình. 
Dường như mùi dầu khói ám quanh người Chúc Dao những năm tháng chật vật ấy đã xô cô gái 17 tuổi muốn đứng cạnh ánh trăng của mình xuống bùn lầy, khiến cô gái nhỏ nghĩ đâu còn xứng.
Còn Khúc Thanh Trừng, trên người cô là sự mâu thuẫn hiện hữu. Khúc Thanh Trừng dịu dàng, nền nhã, luôn mỉm cười lại có nhiều hình xăm trên lưng, điều mà một cô gái như cô trong mắt người ta là không thể có, là cây ghi ta cũ kỹ trong gian phòng lại chỉ có thể biểu diễn đàn cổ, là nhiều năm sau Chúc Dao mới nhận ra Khúc Thanh Trừng với thị lực 10/10 lại đeo chiếc kính gọng vàng, nói với mọi người xung quanh mình bị cận. Song hết thảy những điều đó cũng không làm Khúc Thanh Trừng mất đi sự tử tế, nhẹ nhàng khi quan tâm các học sinh trong lớp, khi đưa Chúc Dao về nhà chăm sóc, mua cho chiếc nội y phù hợp lứa tuổi và kích cỡ. Nếu những năm tháng Chúc Dao 17 tuổi, Khúc Thanh Trừng là ánh trăng tinh khiết của Chúc Dao thì Khúc Thanh Trừng chính là chị gái, là mẹ của Chúc Dao, dẫn dắt Chúc Dao trưởng thành.
Tiếc rằng ngày vui ngắn chẳng tày gang.
5 năm xa cách, 5 năm đằng đẵng đủ để giúp Chúc Dao ngoi lên khỏi đáy xã hội, trở thành một diễn viên không nổi không chìm, đủ để Thương Hiểu Nhiễm quay lại “đường ngay lối thẳng” trong mắt người đời, kết hôn sinh con nhưng dường như chẳng thay đổi gì ở Khúc Thanh Trừng. 
Khúc Thanh Trừng và Chúc Dao gặp lại nhau, thứ tình cảm ngây ngô thuở ban đầu như hạt giống gieo xuống đất, tưới tắm trong thời gian, trở thành cây đại thụ che trời, đủ để cho Chúc Dao can đảm đưa Khúc Thanh Trừng tới gặp người phụ nữ nóng giận, cáu bẳn vô cớ, đủ để Khúc Thanh Trừng vén lớp màn bí mật, giải thích về hết thảy những mâu thuẫn trên người mình.
Thứ tình cảm mà Chúc Dao và Khúc Thanh Trừng dành cho nhau là sự cứu rỗi, bảo vệ lẫn nhau, nhìn thấy bóng hình thật sự của nhau, nắm tay nhau đi đến cuối đời. 
Bắt đầu từ khi họ gặp lại nhau, bắt đầu từ khi Chúc Dao nhận vai Tiểu Hạ, thì số mệnh đã định sẵn, cô sẽ không thể nào từ bỏ tình cảm ngây ngô kia, sẽ dung túng để nó trưởng thành. Bắt đầu từ khi Khúc Thanh Trừng đồng ý giúp Chúc Dao “trải nghiệm kịch bản” thì số mệnh đã định sẵn Khúc Thanh Trừng sẽ bị cuốn vào đó.
Họ cứu rỗi lẫn nhau, chữa lành cho nhau và sẽ nắm tay nhau đi suốt một đời.
Thời gian hứa trao người khuynh thành tựa như một bản nhạc mang đầy hơi thở thanh xuân, mơn trớn trái tim, cảm xúc người ta, để rồi làm họ nhận ra thời gian vốn không phải liều thuốc chữa lành tất cả, mà là trong dòng thời gian ấy, ta liệu rằng sẽ gặp được ai?
Review được viết bởi:: Bánh canh chả cá . Nếu bạn yêu thích Review này có thể ủng hộ thay lời cảm ơn.

Bình Luận