Review Truyện Tiểu Ngốc Tử Chủng Điền Ký

Đẩy Top
Thích
0
29/01/2026 21:54:56
Tính cách nhân vật
10
Nội dung cốt truyện
10
Bố cục thế giới
10
Điền văn luôn là đề tài có tỉ lệ khiêm tốn trong thế giới bách hợp nói riêng và trong các thể loại truyện mạng nói chung, không chỉ bởi điền văn như một dạng văn chương chữa lành, không có quá nhiều tình tiết giật gân, kích thích mà còn bởi nếu tác giả không có đủ vốn sống, không có đủ kinh nghiệm thì sẽ không thể nào viết nên câu chuyện ruộng vườn, chăn nuôi mượt mà, cũng không thể xây dựng tình làng nghĩa xóm ồn ào mà chân thành. 
Tiểu Ngốc Tử Chủng Điền Ký của Đại Miêu Truy Nguyệt cũng là một câu chuyện mang tag “chủng điền văn (văn học làm ruộng)”. 
Đúng như cái tên của mình, Tiểu Ngốc Tử Chủng Điền Ký kể về tiểu ngốc tử Thẩm Nam Châu, một người làm công ăn lương thời hiện đại tình cờ xuyên đến thời cổ đại, nàng cùng với không gian linh điền, bắt đầu hành trình làm giàu nhờ trồng trọt và câu chuyện tình yêu của nàng cùng Hoa Ngọc.
Khi Thẩm Nam Châu xuyên đến, hoàn cảnh của nàng chẳng mấy sáng sủa, trong nhà chỉ có một bà nội già cả, ruộng vườn khô cằn, khổ cực chồng chất, mà bản thân nguyên chủ lại là một kẻ ngốc, tuy mọi người xung quanh không thật sự làm điều độc ác với nàng, song chỉ những lời dè biểu, cười cợt cũng đủ làm Thẩm Nam Châu khó chịu. 
Họa vô đơn chí khi bà nội qua đời, lại còn vạch trần thân phận của Thẩm Nam Châu, từ đây, nàng bắt đầu cuộc sống một mình, cũng dần tìm cách rũ bỏ vẻ ngốc nghếch của nguyên chủ. Thế nhưng quá tam ba bận, bà mất rồi, nhưng khoản nợ lãi cao còn đó, đè nặng lên đôi vai của nàng. 
Những tưởng cuộc sống như thế, trôi về phía tận cùng của tối tăm, nhưng không, nhờ duyên trời đẩy đưa, để Thẩm Nam Châu được Hoa Ngọc giúp đỡ, để Hoa Ngọc đưa Thẩm Nam Châu về Hầu Nhi Lĩnh tiếng xấu vang xa. 
Với Thẩm Nam Châu mà nói, cuộc sống ở thời đại mới này quá mới, khác hẳn xã hội hiện đại của mình, thế nhưng Thẩm Nam Châu chưa bao giờ từ bỏ, nàng tin rằng chỉ có chăm chỉ làm lụng mới có thể đổi đời, mới có cuộc sống tốt hơn, mới có tiền mua thuốc giải độc cho Hoa Ngọc. Nhờ suy nghĩ ấy và không gian từ hệ thống, từ một khu đất cằn cỗi, gà lợn ốm o, Thẩm Nam Châu đã vực dậy tất cả, để bắt đầu một tương lai mới.
Dẫu rằng quanh Thẩm Nam Châu vẫn còn nhiều người mồm năm miệng mười, tụm năm tụm ba buông lời sau lưng, thế nhưng khi đã hòa mình vào cuộc sống nơi đây, Thẩm Nam Châu cũng nhìn ra trong thôn làng vẫn có bao người tốt với mình. Nàng biết ơn cuộc sống, cũng biết ơn họ.
Còn Hoa Ngọc, nàng từ bé đã mang những cái danh chẳng hề hay ho, nơi nàng sống cũng trở thành câu chuyện dọa trẻ nhỏ hàng đêm. Nhưng ít ai biết, đằng sau cái vẻ lạnh lẽo âm u đó, là một Hoa Ngọc phải vật lộn với hàn độc, phải trốn chạy truy binh, và cũng là một Hoa Ngọc với trái tim ấm áp khi lần đầu gặp gỡ đã giúp Thẩm Nam Châu, lần thứ hai gặp lại đã cứu Thẩm Nam Châu, cưu mang đối phương, là một Hoa Ngọc khát khao tình thân, tình yêu. Quá khứ đã cho Hoa Ngọc vết sẹo đau đớn từ chính người thân, hiện tại buộc Hoa Ngọc phải lẩn tránh khỏi đại mộng thiên thu của kẻ khác, nhưng tương lai của Hoa Ngọc giờ đây đã tươi đẹp, rực rỡ, nhờ có Thẩm Nam Châu bên đời này…
Xung quanh Hoa Ngọc và Thẩm Nam Châu không phải chỉ có những bế tắc và bi kịch mà còn là ruộng đồng xanh mướt, khoai lúa trĩu nặng, là những chuyến xe bò mang nông sản lên thị trấn, là những lần hơn thua miệng lưỡi cùng những kẻ chanh chua. Chủng điền văn là vậy, nhẹ nhàng kể về ruộng đồng, về cuộc sống của chính mình. Trong suốt câu chuyện ấy, cảnh làm ruộng của hai người được miêu tả xen kẽ, hợp thời cũng như sự tăng tiến dần trong tình cảm của cả hai, những tình tiết ấy không hề làm độc giả thấy nhàm chán mà trái lại càng khiến những người sống nơi thị thành khát khao, mơ mộng về một vùng quê yên bình.
Điểm sáng của chủng điền văn còn là mỹ thực. Chúng ta không thể nào bỏ qua những món ăn đơn giản như rau lang xào, cơm, cháo khoai, cá nấu chua…, bởi qua lời văn của Đại Miêu Truy Nguyệt, những món ăn ấy dậy mùi, cuốn hút, đâu chỉ Hoa Ngọc và Thẩm Nam Châu có bữa cơm ngon mà chính độc giả cũng thèm thuồng, bỗng muốn xắn tay áo lên, bước vào bếp làm một bữa cơm nóng hổi.
Bình yên là thế, nhưng không có nghĩa là câu chuyện của chúng ta trôi tuột, vẫn còn đấy những tình tiết xung đột, là về thân thế của Hoa Ngọc, là giúp Hà Thanh Khởi lấy lại Yến gia tửu lâu, trở thành Hà gia tửu lâu vang danh, là xe duyên cho Hà thị và con trai thôn trưởng, là chung tay trừng trị những kẻ chuyên làm việc xấu, là cả một quá trình dân làng từ xa lánh cho tới thấu hiểu, đồng lòng, và đón chào Hoa Ngọc cùng Hầu Nhi Lĩnh.
Đại Miêu Truy Nguyệt là vậy, rất “mát tay” với những câu chuyện chủng điền văn. Với những ai từng yêu thích Nông Nữ Và Đao Phủ của Đại Miêu Truy Nguyệt, yêu thích câu chuyện về nàng Lâm Sương và Giang Hoài Trinh, hẳn cũng sẽ yêu thích Hoa Ngọc và Thẩm Nam Châu trong Tiểu Ngốc Tử Chủng Điền Ký. Và bản thân Đại Miêu Truy Nguyệt cũng không hề lặp lại chính mình, cả Tiểu Ngốc Tử Chủng Điền Ký và Nông Nữ Và Đao Phủ đều có những điểm sáng riêng, khơi gợi những cảm xúc riêng.
Tiểu Ngốc Tử Chủng Điền Ký kết thúc với hình ảnh viên mãn của tất cả mọi người. Năm qua đi, tháng qua đi, ruộng vườn còn đấy, mà tình yêu cũng mãi vẹn nguyên.
Review được viết bởi:: Bánh canh chả cá . Nếu bạn yêu thích Review này có thể ủng hộ thay lời cảm ơn.

Bình Luận