Danh Sách Ấm Áp

Danh Sách Truyện

Mạt Thế: Nhóm Lão Đại Đều Là Người Yêu Cũ Của Cô
Mạt Thế: Nhóm Lão Đại Đều Là Người Yêu Cũ Của Cô
“Cho dù đêm tối có dài bao lâu thì ban ngày cũng sẽ đến.” - Shakespeare Thẩm Nịnh vốn tưởng rằng toàn bộ cuộc đời đại học của cô đều sẽ tìm rắc rối để lấy được sự yêu thích của Kỷ Nhiên, cho đến khi virut zombie bùng phát khiến cô nhận ra rằng cuộc sống nhàn nhã và thoải mái đã không còn. Trong một đêm tất cả thông tin đều bị gián đoạn, khắp nơi đều là những người bị lây nhiễm, vô cùng tuyệt vọng, nhân tính của con người cũng đã hoàn toàn biến mất, sự đe dọa của cái chết, sự hủy diệt của loài người đã hoàn toàn biến thế giới trở thành địa ngục. Trưởng thành, chiến đấu lại trưởng thành, lại chiến đấu, là cách sống sót duy nhất của cô trong thế giới mạt thế. *** Nữ chính: Thẩm Nịnh Nhóm nam chính: Tần Vũ, Mục Bạch, Kỷ Nhiên, Kỷ Sâm, Kỷ Khôn
Sau Khi Xuyên Trở Thành Sủng Vật Của Thú Nhân
Sau Khi Xuyên Trở Thành Sủng Vật Của Thú Nhân
Tác giả:
Trúc Trúc là một thiếu nữ otaku bình thường của thế kỷ 21, cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ vì tận thế mà xuyên qua đến một thế giới thú nhân thống trị. Ở chỗ này con người đều tồn tại dưới dạng thú cưng ở bên cạnh thú nhân. Xin hãy tin tưởng, ban đầu cô cự tuyệt, nhưng ai sinh hoạt ở nhà lại thoải mái đến như vậy. Cho nên cô quyết định không làm người, an tâm làm một thú cưng đáng yêu. Nhưng mà cuộc sống không tính toán buông tha cô, không ai nghĩ đến thú nhân và con người lại không có sự cách ly sinh sản.
Cháo Lạnh
Cháo Lạnh
Tác giả:
Tình trạng bản gốc: Hoàn 31 chương Couple chính: Lương Tiềm [mạnh miệng mềm lòng ngạo kiều giáo bá công] x Chu Mục Thâm [Mềm mại dính người đáng thương học bá thụ] Văn án Cha mẹ phát hiện ra Chu Mục Thâm là đồng tính, thích nam nhân, sau đó cưỡng ép cho cậu thôi học, còn đưa vào bệnh viện tâm thần. Vì tính hướng bị người đời khó chấp nhận, cậu bị chính cha mẹ ruột đưa đi "điều trị" một thứ vốn không phải bệnh. Ngày ngày ở nơi đó với những người tinh thần không bình thường, bị bắt uống thuốc, tâm lý, tinh thần và cả ký ức của cậu bắt đầu trở nên rối loạn, dường như thật sự thành một người bị tâm thần. Cậu cho rằng ngoại trừ tự kết liễu, cả đời này của mình đều sẽ bị giam cầm ở nơi này. Cho đến một ngày, người đó xuất hiện. Hắn là ai. Là ác ma hay là thiên thần. Con trai duy nhất của ông trùm bất động sản nổi tiếng trong nước, đại ca tại trường cấp ba Tự Thành Lương Tiềm, có ba nhược điểm trí mạng: một là sợ độ cao, hai là sợ đau, ba là… Không thể nói không thể nói. Cùng xem ngốc bạch ngọt làm thế nào tiếp cận thuần phục rồng phun lửa ngạo kiều. Toàn văn chua chua ngọt ngọt, ấm áp, chữa lành.
Chuyện Nhỏ Thường Ngày
Chuyện Nhỏ Thường Ngày
Tác giả:
Văn án Chuyện nhỏ hàng ngày của một thầy giáo dạy Hóa trẻ tuổi và một nhà văn chuyên viết truyện cho thiếu nhi Hai người đều còn trẻ, còn chút bồng bột, nhưng theo thời gian bên nhau, học cách bao dung đối phương, yêu thương, bày tỏ với đối phương, nắm tay nhau cùng trưởng thành
Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay
Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay
Tác giả:
Lời tựa: "Cho đến thật nhiều năm sau, tiếng hát năm ấy của anh vẫn luôn là thứ em muốn được nghe thấy mỗi ngày". Cậu học sinh đi ngang qua phố vắng. Bầu trời đổ mưa, bốn phía chìm trong biển nước trắng xóa đi cùng với không khí mơn man mát lạnh. Người ta đi đường vội vã, chỉ mình cậu đứng lặng dưới mái hiên nhỏ như đang chờ đợi một ai. Cậu nghiêng đầu, bỗng đôi mắt đen láy sáng lên khi nghe thấy một lời ca vang vọng từ khung cửa sổ nhà nào đó. Âm thanh êm ái, du dương. Giọng nam trung ấm áp, da diết. Âm vang như thác đổ mà thanh thoát như mây mờ trên đỉnh núi cao. Cậu đứng đó, yên lặng thật lâu. Đôi mắt đẹp khép hờ, khuôn mặt rạng rỡ mơ màng, nhỏ nhẹ hát theo từng lời ca. Xa xa, tưởng như đang thấy bóng ai ngồi dưới con mưa, bàn tay gảy đàn, khóe môi thấp thoáng nét cười, dịu dàng cất lời thiết tha.
Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu
Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu
Nhân vật chính: Dương Quý Minh x Thượng Gia Ngôn Văn án: Trước khi đi ngủ, Dương Quý Minh vô tình đọc được một quyển tiểu thuyết em gái vừa mới viết xong. Hôm sau thức dậy, hắn bỗng giật nảy mình vì một đám già trẻ gái trai mặc trang phục cổ xưa đột nhiên xuất hiện trong phòng. Người tự xưng là “nhị ca” ghé vào lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói: “Chỉ cần ngươi đồng ý chuyện này, ta sẽ giúp ngươi trả ba nghìn lượng bạc ngươi nợ ở sòng bài.” Dương Quý Minh mơ màng đồng ý. Sau đó, hắn cưới một chàng vợ về nhà. Thì ra hắn đã xuyên không, trở thành thứ đệ của nam chính trong truyện em gái viết. Mà chàng vợ của hắn lại chính là “nhị tẩu” vốn không sống qua được tập thứ 3! Một câu tóm tắt: Ngày nào cũng rải thức ăn cho chó. Cuộc sống tràn ngập chờ mong, giấc mơ hướng tới tương lai hạnh phúc.
Antoine Trên Mây
Antoine Trên Mây
Người ấy còn lóa mắt hơn cả những ngôi sao trên cồn cát. "Chỉ cần nhìn thấy em, bụi hồng trong lòng tôi cứ thế mà nở rộ. Tôi chọn một đóa em thích nhất, cài lên vạt áo." - ------------ Tác phẩm không liên quan đến showbiz. Mặt trời nhỏ diễn viên công x Lạnh lùng giáo sư thiên văn học thụ. Không bão bùng giông tố, không tình tiết máu chó, chỉ có cặp bạn nhỏ cùng kể nên câu chuyện tình từ nhà trẻ đến mai sau.
Tiếng Hót Vang Trong Bụi Mận Gai
Tiếng Hót Vang Trong Bụi Mận Gai
Tác giả:
Hai vị khách du lịch từ Thượng Hải gặp nhau trên chuyến lữ hành Tại Shangri-La, trên bậc thêm Tùng Tán Lâm, họ gặp nhau... Sau đó, họ yêu nhau, tình cảm phát sinh và họ tranh thủ từng giây phút cho nhau. Sau cuộc chạy đua với thời gian, họ từ biệt nhau, như cuộc gặp mặt nào cũng phải tàn, và không lưu lại tiếc nuối. Hướng dẫn: 1. Niên thượng, kém hai tuổi. Một câu chuyện chữa lành ấm áp. 2. "Gỡ mìn": BE. Nhưng xét từ góc độ nào đó thì hoàn toàn là HE. 3. Câu chuyện về chuyến lữ hành nhưng tôi không rõ nhiều thứ ở đó lắm. Cảm ơn sự bao dung của các bạn. Cảm ơn vì bạn đã đến. Nhân vật chính: Nguyễn Tuyên, Vưu Minh Viễn. | Khác: BE/ HE. Tóm tắt bằng một câu: Câu chuyện tình yêu sâu đậm mà ngắn ngủi, thời khắc vĩnh hằng mà chỉ trong một cái chớp mắt. GIẢI THÍCH Thứ nhất: Thực ra tên tác phẩm là "刺鸟" (Thứ Điểu), tức "The Thorn Birds". Ở Việt Nam có một cuốn sách xuất bản dịch từ tiểu thuyết "The Thorn Birds" của tác giả Colleen McCullough với nhan đề "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". Ở đây mình dựa theo tên sách để chuyển ngữ cho nhanh đề tác phẩm. → Truyền thuyết về loài chim "Thorn Birds" (trích trong tác phẩm "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"). "Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy." "Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế!" Thứ hai: Mình giới thiệu đôi nét về Tu viện Songzanlin (Tùng Tán Lâm - 松赞林). Tu viện Songzanlin nằm cách trung tâm thị trấn quận Shangri-La khoảng năm ki-lô-mét, nằm trọn trên một sườn đồi tách biệt với xô bồ, bề bộn. Được xây dựng vào năm 1679, trải qua những thăng trầm của lịch sử cùng sự tàn phá của thời gian, Tu viện Songzanlin đã có không ít lần bị phá hủy rồi lại khôi phục. Dù như vậy, nơi đây vẫn là biểu tượng tự hào của người dân Tây Tạng.
Lão Vương Nhà Bên
Lão Vương Nhà Bên
Bên cạnh nhà của tiểu Vương có một hàng xóm mới chuyển tới, gọi là Mạc tiên sinh. Tiểu Vương dạo này khá là buồn rầu, anh cảm thấy tâm mình mới rung động, lung lay, thì lại hay Mạc tiên sinh đã có bạn trai. - ----------------- Truyện không dài, có 10 phần, tổng cộng cũng chỉ gần 10k chữ. Truyện có motif và phát triển nhân vật giống “Mất trí nhớ đừng quậy”, nó giống một phiên bản ngắn hơn, đơn giản hơn, đọc giải trí thôi chứ cũng không có gì rối não hết. Về cái tên “Lão Vương Nhà Bên”: Người ta hay đùa gọi một người nɠɵạı ŧìиɧ với vợ người khác là “Lão Vương”, xuất phát từ một truyện cười: Hai vợ chồng nhà đó có một đứa con, đến lúc nó bập bẹ nói chuyện, nó gọi ai thì mấy ngày sau người đó sẽ ngủm. Gọi ông nội, ông nội ngủm, gọi bà nội, bà nội cũng ngủm, nhưng khi đứa con gọi cha, ông Vương hàng xóm lại ngủm:v Tuy rằng bạn công trong truyện có họ Vương, là nhà hàng xóm của bạn thụ, nhưng với hành động ban đầu của nó thì gọi là “lão Vương” cũng hợp lắm…
Khi Anh Cười Hào Hoa Phong Nhã
Khi Anh Cười Hào Hoa Phong Nhã
Tác giả:
Thể loại: nam lưu manh, 1x1, HE. CP chính: Trì Tranh - Mạnh Thịnh Nam Độ dài: 54 chương Đó cũng không phải là lần đầu tiên cô gặp anh. Chỉ là lần kia, ở hành lang KTV, anh ôm trong ngực mình một cô gái, cười đến phong tình vạn chủng. Ấn tượng của cô đối với anh quá sâu sắc. Sau đó thì sao? Sau đó... Lục Tư Bắc mời anh tới, anh tới muộn. Có người kêu. "Tới chậm phải phạt rượu." "Sao không mang bạn gái theo?" Người kia cười nhạt một tiếng. "Chia tay rồi." "Êy, lần này được bao lâu?" Người kia giương mắt lên, giọng nói vừa đủ. "Đủ thì thôi." Trong phòng, ánh đèn nửa sáng nửa tối, Mạnh Thịnh Nam cúi đầu uống coca, vị coca chạm vào đầu lưỡi cô, vừa lạnh vừa cay....
Lọ Thủy Tinh
Lọ Thủy Tinh
Tổng chương: 41 chương + 1 Q&A Mọi người đều nói Giang Miểu tốt số. Chị hổ giấy lắm mưu mẹo x Chú cún thông minh thuộc hệ trưởng thành (cả hai đều đã ‘mất zin’, chênh lệch ba tuổi) ***
Trồng Mặt Trời
Trồng Mặt Trời
Tác giả:
Tình trạng: Hoàn thành 39 chương Nhân vật: Trình Châu Hoàn (28 tuổi) x Hà Tân Dương (17 tuổi) (Ôn nhu ngoan liệt luật sư công x cuộc sống nghèo khó nhưng rất nỗ lực nhân viên giao hàng thụ) Văn án Một anh chàng luật sư từ trước đến giờ đều thuận lợi, là phần tử tri thức, tinh anh của xã hội, thuận miệng nói đùa một câu, lại khiến một cậu chuyển phát hàng nhanh ở tầng dưới chót giãy giụa mưu sinh mất đi công việc Ông bà từng nói, gieo nhân nào thì gặt quả ấy, hậu quả mình gây ra, có trầm trọng đến đâu cũng ráng mà gánh lấy. Mặt trời mình trồng, phải tự mà giữ cho kĩ, chăm thật tốt, ôm trong lòng, dù có nóng phỏng cũng không được phép buông tay. Là một câu chuyện xưa về một thiếu niên nghèo có ý chí có mơ ước được một luật sư theo đuổi, nhặt về rồi nuôi dưỡng. Giải thích một chút: Truyện này gần giống một đồng nhân văn mười ngàn chữ tôi từng viết, nhưng thiết lập nhân vật và nội dung thì khác, tuyến tình cảm cũng khác. Bắt đầu viết từ tháng 11 năm trước, trên Tấn Giang cũng có. Có điều bởi vì một vài tên nhân vật sau này dùng trong《Những năm tháng trải qua tiếng đạn》nên tôi đã xóa tác phẩm trên Tấn Giang rồi. Có mấy chục nghìn chữ, mấy ngày nay có thể viết nhiều hơn ~(≧▽≦

BXH TUẦN