Cẩu Huyết

Danh Sách Truyện

Xuyên Thành Đối Tượng Kết Hôn Của Phản Diện Cuồng Chiếm Hữu
Xuyên Thành Đối Tượng Kết Hôn Của Phản Diện Cuồng Chiếm Hữu
Tác giả:
Dịch/Edit: Ngọc Meii Văn án: Chung Ninh xuyên sách, trở thành một nhân vật pháo hôi có kết cục bi thảm: vì càn quấy khắp nơi, lăng mạ phản diện, cuối cùng bị đánh gãy hai chân, đầu độc đến câm giọng, nhốt trong phòng suốt đời sống nhờ người chăm sóc, và chết trong một viện điều dưỡng đang bốc cháy. Đúng lúc cô xuyên vào, cả nhà đang ép cưới, yêu cầu cô mau chóng làm dâu nhà người ta. Chung Ninh nhớ đến kết cục trong truyện, không nói hai lời, lập tức gói ghém mình, tự nguyện bước chân vào nhà phản diện. Sau một đêm hoang đường, phản diện Tạ Thập Thanh cực kỳ hài lòng, thốt lên: “Chúng ta giao dịch liên hôn, đánh dấu một lần, năm mươi triệu.” Chung Ninh: Không dám từ chối! Sau đó, cô phát hiện Tạ Thập Thanh bị rối loạn pheromone hành hạ suốt nhiều năm, mỗi ngày đều phải uống thuốc đắng chát. Chung Ninh: Thật đáng thương! Tạ Thập Thanh: “Mắt tôi bị mù vì tai nạn xe, cha mẹ tôi cũng mất trong tai nạn đó.” Chung Ninh: Quá đáng thương! Mặc dù Tạ Thập Thanh đôi lúc thất thường, hay ghen tuông, tức giận cũng không nói, khẩu thị tâm phi, nhưng chỉ cần cô ấy ngoắc tay, dùng giọng ngọt ngào như mật gọi cô: “Ninh Ninh, chị yêu…”. Thì trái tim Chung Ninh – người đã độc thân hai mươi mấy năm – lập tức sụp đổ, rơi vào cạm bẫy hôn nhân và dòng sông tình yêu ngọt ngào. Trong mắt Chung Ninh, sự thất thường của Tạ Thập Thanh hóa thành nỗi đau bệnh tật gây ra, những lời nói sắc bén là cách tự bảo vệ bản thân, còn sự âm trầm ác liệt chỉ là nét nhạy cảm mong manh từ đôi mắt mù lòa. Nhìn người vợ hợp pháp của mình, trong lòng Chung Ninh dâng lên cảm giác thương xót mãnh liệt: “Chị rất may mắn. Em tin mắt chị chắc chắn sẽ khỏi, tin em đi.” Tạ Thập Thanh cong môi cười, giọng nói ngọt ngào như mật chảy: “Cảm ơn Ninh Ninh đã quan tâm đến tôi.” *** Tạ Thập Thanh trọng sinh. Cô quay lại thời điểm Tạ thị chưa bị thâu tóm, khi cô vẫn chưa thất bại thảm hại. Mọi thứ xung quanh dường như không thay đổi, ngoại trừ Chung Ninh. Cô từng nghĩ, người này vì tranh đoạt quyền thừa kế của nhà họ Chung mà cố tình lấy lòng mình. Nhìn người cứ quấn lấy mình, Tạ Thập Thanh bất giác bật cười, ngón tay khẽ móc vào cổ áo, kéo người kia một cái khiến đối phương loạng choạng ngã vào người cô. Hít thở mùi hương hoa bưởi thoang thoảng, Tạ Thập Thanh mặc cho cơ thể mình nóng lên, chìm vào đợt sóng nhiệt tình. Nếu ngoan ngoãn như vậy, để cô ta ở bên mình chữa rối loạn pheromone cũng không phải không được. Đợi đến khi khỏi bệnh rồi, vứt bỏ cũng không muộn. Tạ Thập Thanh tận hưởng sự quan tâm của Chung Ninh, đón nhận từng nụ hôn sâu, từng cái vuốt ve tỉ mỉ. Đôi môi mềm mại chạm vào tuyến cổ, khiến cô thở dốc, cả người mềm nhũn, khuôn mặt rực đỏ như ánh mây chiều, nhưng trái tim lại rời rạc, lạnh lùng như một kẻ bàng quan. Thế nhưng, lâu dần, cô bỗng phát hiện, Chung Ninh này không phải là Chung Ninh trước kia. Cô ấy hoàn toàn không phải người trước đây. Nhìn lại những lời yêu đương mà đối phương từng thốt ra, từng chữ đều chân thành, tình cảm này vô cùng sâu sắc, vậy mà cô lại dùng ác ý để phỏng đoán. Thì ra, kẻ thấp hèn duy nhất chính là cô. Kiếp trước, kẻ thù từng bị cô dồn đến đường cùng, gào khóc điên loạn, nguyền rủa cô sẽ bị người người xa lánh, phản bội. Tạ Thập Thanh thong thả lau tay, được mọi người vây quanh rời xa tiếng thét thất bại của đối phương. Đột nhiên, quản gia gửi tin nhắn báo rằng Chung Ninh đang kéo vali rời đi. Nụ cười hờ hững trên gương mặt Tạ Thập Thanh lập tức cứng lại, sắc mặt trắng bệch như tro tàn. “Bà nói gì?” *** Chung Ninh đơn phương cho rằng cô và Tạ Thập Thanh đã chìm đắm trong tình yêu. Từ tận đáy lòng, cô muốn xoa dịu những vết thương trong quá khứ của Tạ Thập Thanh, dùng tình yêu để sưởi ấm cô ấy. Cho đến một ngày, người chị nữ chính tiện nghi gửi qua một đoạn video. Trong video, Tạ Thập Thanh hơi cúi mắt, đôi môi đỏ khẽ thốt ra lời nói dịu dàng: “Người nhà họ Chung, tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai. Chung Ninh? Ha, chỉ chơi đùa một chút mà thôi.” Thì ra, tất cả chỉ là cô tự mình đa tình. Xóa liên lạc, dọn đến chỗ ở mới. Ai ngờ, tối hôm đó, khi đang livestream quay gacha, Tạ Thập Thanh phá cửa xông vào, đẩy mạnh cô ngã xuống bàn, kéo tay cô trượt dọc từ cổ áo đến tận eo, giọng nói run rẩy, ẩn chứa vẻ bất lực: “Nói đi là đi, chẳng lẽ tối qua chưa đủ vui sao?” Lưu ý khi đọc: 1. Nữ chính không phải loại yếu đuối, truyện không có tình tiết sinh con hay mang thai. Đây là câu chuyện máu chó về một tiểu mặt trời ngốc nghếch may mắn bẩm sinh x một kẻ bệnh kiều điên cuồng, u ám. 2. Tạ Thập Thanh là kiểu người sẽ tức giận, nổi điên, thậm chí khóc lóc nũng nịu. Cô ấy lật mặt rất nhanh, vui buồn thất thường, thích ghen tuông và cực kỳ bám người. Về sau, cô ấy sẽ vừa khóc vừa quấn lấy Chung Ninh. Chung Ninh thì ngốc nghếch, không nhạy bén, là một tiểu thiên sứ vui vẻ bẩm sinh! 3. Đôi mắt sẽ chữa khỏi.
Ai Sẽ Bị Loại Bỏ
Ai Sẽ Bị Loại Bỏ
Tôi tên Uyển Tự, là một robot giúp việc gia đình. Cô ấy tên Lê Chi, là chủ nhân của tôi. Một hôm, tôi nhặt được một robot khác tại trạm rác, và tôi đành phải phản bội chủ nhân của mình.
Bạch Vi
Bạch Vi
Tác giả:
Bạch Vi là sinh viên năm nhất bị đủ loại người thao, thầy giáo thể dục, chủ nhiệm lớp,... Còn có tất cả các kiểu tân sinh dâm loạn ở đại hội thể thao, ở ký túc xá cố ý tự an ủi cho các bạn nam xem, ở trên xe buýt bị thao, làm trò trước mặt bạn học bị thầy giáo thao... chỉ có người không thể tưởng tượng được, không có người không thao được! Bên trong đều là các loại người Dirty talk!
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Bị Ảnh Hậu Cố Chấp Theo Dõi Rồi
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Bị Ảnh Hậu Cố Chấp Theo Dõi Rồi
Tác giả:
Giả vờ quá đạt, đến mức chính tôi suýt quên, cô ấy vốn dĩ là một kẻ điên. Nhan Hạc bị mất trí nhớ sau một vụ tai nạn xe hơi. Tỉnh lại, khi lật xem album ảnh, cô nhìn thấy một người phụ nữ — nhan sắc tuyệt trần, trong ảnh vừa quyến rũ vừa dịu dàng, đôi môi đỏ chạm nhau như thể đẹp đến không thực. Đúng lúc đó, tiếng cửa vang lên, Nhan Hạc ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt sâu như suối lạnh. Người phụ nữ lao đến trước mặt cô, đôi mắt đẫm lệ, ánh nhìn mờ ảo. Cô ấy nói mình là vị hôn thê của Nhan Hạc. Hai người sắp kết hôn. Nhan Hạc nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm của Lộc Hữu Thanh, kìm lại sự nghi ngờ trong lòng, tin lời cô ấy nói. — Sau khi hồi phục, Nhan Hạc theo Lộc Hữu Thanh trở về nhà. Người phụ nữ này dường như hiểu rất rõ mọi thói quen, sở thích nhỏ nhặt của cô, bao dung tất cả, yêu cô một cách toàn vẹn. Không cho Nhan Hạc rời khỏi tầm mắt, không cho cô trò chuyện với người khác, ngay cả khi ngủ cũng phải ôm chặt mới có thể yên giấc. Khi tình cảm dâng trào, cô ấy sẽ ngượng ngùng gọi tên Nhan Hạc liên tục, không cho phép cô rời xa. Trái tim Nhan Hạc dần mềm lại, cô gạt bỏ những nghi ngờ trước đó, cho rằng bản thân quá nhạy cảm, rồi dần đắm chìm trong tình yêu của Lộc Hữu Thanh. Cho đến một ngày, cô đột nhiên nhớ lại mọi chuyện — hóa ra tất cả đều là giả. Lộc Hữu Thanh đã lừa cô. Cái vẻ dịu dàng, thấu hiểu, hết lòng vì cô, tất cả chỉ là vỏ bọc. Ngay từ đầu, mọi thứ chỉ là chiêu trò để dụ dỗ, giam giữ, kiểm soát. Cô ấy cắt đứt mọi mối liên hệ xã hội của Nhan Hạc, trói chặt cô vào thế giới của riêng mình. Nhan Hạc thu lại toàn bộ tình cảm, quyết liệt rời khỏi nơi đó. — Lộc Hữu Thanh thật lòng yêu Nhan Hạc, nhưng tình yêu đó quá cố chấp, quá bệnh hoạn, khiến cô ấy bị tổn thương sâu sắc. Khi Nhan Hạc mất trí nhớ, đó là cơ hội trời ban. Lộc Hữu Thanh quyết định giấu đi bản tính điên loạn, bắt đầu lại từ đầu. Cô giấu toàn bộ những món đồ từng thu thập, dỡ bỏ hết thiết bị khiến Nhan Hạc sợ hãi, cố gắng trở thành một người vợ dịu dàng, chu đáo. Nhưng không ai biết rằng, Lộc Hữu Thanh – người luôn cười nhẹ nhàng, nhìn có vẻ vô hại – thực chất đang kìm nén cơn khát chiếm hữu đến mức sắp phát điên. Giấy không gói được lửa. Đến khi mọi chuyện bị phơi bày, Nhan Hạc không hề quay đầu lại, rời đi dứt khoát. Lộc Hữu Thanh hoàn toàn hóa điên. — Trước cổng biệt thự trong cơn mưa lớn, có người cố chấp nhập mã cửa hết lần này đến lần khác. Nhan Hạc ngồi lặng trước cửa, không nói lời nào, cho đến khi nghe tiếng kính vỡ. Tia chớp lóe lên, Nhan Hạc nhìn thấy trong mưa có một đôi mắt sâu thẳm, đầy điên loạn. “A Hạc, đừng chạy nữa… mình về nhà thôi.” Lưu ý trước khi đọc: Tam quan của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả. Lộc thật sự rất điên, cực kỳ cố chấp — đúng nghĩa là một kẻ điên!
Nghe Nói Cô Là Tiểu Tam?
Nghe Nói Cô Là Tiểu Tam?
Tác giả:
Lưu Tấn Nhã phát hiện chồng ngoại tình, liền đòi ly hôn. "Tiểu tam" tên là Chung Du Hiểu, trẻ trung xinh đẹp, tính cách lạnh lùng kiêu ngạo. Lưu Tấn Nhã cứ tưởng từ nay hai người họ sẽ không còn bất kỳ dây dưa gì nữa. Nhưng không ngờ, sếp mới ở chỗ làm mới của cô… lại chính là Chung Du Hiểu. Lưu ý trước khi đọc: Nội dung đầy drama. Công không biết tra nam đã có vợ, chưa có quan hệ thực chất nào; sau khi biết liền lập tức chia tay. Cặp đôi: Công cao lãnh, lạnh lùng × Thụ dịu dàng, kiên cường
Sau Khi Giả Chết, Vợ Trước Ảnh Hậu Phát Điên Rồi
Sau Khi Giả Chết, Vợ Trước Ảnh Hậu Phát Điên Rồi
Tác giả:
◎ Chủ đề: Chân thành mới là cách con người nên đối đãi với nhau  Nữ thần hệ Alpha rơi khỏi bệ thờ | Omega kiêu ngạo yêu mà không biết | Truy thê hỏa táng tràng    Dư Chu Chu là vợ sắp cưới từ nhỏ do gia tộc của Cố Diên Khanh chọn ra.    Cố Diên Khanh là nữ thần con cưng của trời, ảnh hậu nổi tiếng, cao quý quyến rũ – đồng thời cũng là người thừa kế số một của nhà họ Cố.    Còn Dư Chu Chu chỉ là một “ngân hàng gen” cao cấp được nuôi nấng trong giới hào môn.    Cố Diên Khanh giống như mặt trời chói chang nơi xa, vừa rực rỡ vừa khiến người khác khao khát.    Dư Chu Chu thích cô ấy từ nhỏ.    Nhưng Dư Chu Chu biết rõ, Cố Diên Khanh chưa từng thật sự để mắt đến mình.    ……    Sau khi trưởng thành, hai người kết hôn bí mật, nhiệm vụ của Dư Chu Chu là sinh con cho Cố Diên Khanh.    Đêm tân hôn, Cố Diên Khanh hoàn toàn không dịu dàng, cô thô bạo và buông thả, hoàn toàn khác với hình tượng lạnh lùng tự giữ của ngày thường.    Cố Diên Khanh nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt: “Tôi có nhu cầu, nhưng không hề thích cô, đừng cản trở sự nghiệp của tôi.”    Sau kết hôn, Dư Chu Chu chỉ có thể im lặng nhìn Cố Diên Khanh dính tin đồn tình ái với tiểu thư nhà họ Vân, cùng nhau xây dựng hình tượng cặp đôi yêu nhau thắm thiết.    Cố Diên Khanh: “Cô không để tâm à?”    Dư Chu Chu cúi đầu, giấu đi vị đắng trong mắt, khẽ lắc đầu.    Cố Diên Khanh khẽ cười lạnh: “Nhàm chán.”    ……    Dư Chu Chu sốt cao 40°, gọi điện cho Cố Diên Khanh, người bắt máy là Vân tiểu thư.    Vân tiểu thư: “Xin lỗi, Diên Khanh đang tắm.”    Đó là nửa năm sau khi hai người kết hôn.    Hôm đó, tin tức về cuộc hôn nhân bí mật của Cố Diên Khanh leo lên hot search.    Cố Diên Khanh lập tức đính chính: “Chưa từng kết hôn, hiện tại độc thân, đang theo đuổi Vân tiểu thư.”    Dư Chu Chu chỉ cảm thấy vị mặn của nước mắt khiến mình muốn nôn.    Lúc ấy trong đầu cô đột nhiên vang lên giọng nói của một hệ thống.    [Hệ thống: Ký chủ có muốn thoát khỏi sự kiểm soát của nhân vật không?]    Dư Chu Chu chọn “Có”.    Và cô mới biết, đây là một thế giới tiểu thuyết.    Cô là “vợ cũ” pháo hôi trong truyện nữ cường kiểu long ngạo thiên, nữ phụ Vân Diệu Hy yêu Cố Diên Khanh, cuối cùng khiến cô phát điên.    Tình yêu đều là giả dối, không chạy là ngu!    ……    Cố Diên Khanh công khai mối quan hệ với Vân tiểu thư.    Dư Chu Chu giả vờ đau khổ, đòi một khoản tiền “an ủi” khổng lồ.    Cố Diên Khanh nhìn thấy Dư Chu Chu lau nước mắt, tâm trạng lại cảm thấy dễ chịu lạ thường.    Cố Diên Khanh: “Đừng làm quá lên, tất cả là vì công việc. Tôi cố gắng kiếm tiền chẳng phải vì cô sao?”    Dư Chu Chu nhìn số dư trong tài khoản, cố nhịn không cười, “Ồ… Vậy ly hôn đi.”    Cố Diên Khanh hơi không vui: “Đừng có làm loạn.”    Thế là Dư Chu Chu đứng trước mặt Cố Diên Khanh, nhảy thẳng từ tầng 28 xuống.    ……    Trên mạng truyền nhau rằng ảnh hậu Cố phát điên rồi, cô từ chối mọi công việc, phải đền hợp đồng hơn 10 tỷ, cứ như đang tìm một người phụ nữ.    Người nhà họ Cố ai cũng khuyên Cố Diên Khanh, nói rằng Dư Chu Chu đã chết rồi.    Nhưng Cố Diên Khanh không tin.    Không có xác thì sao gọi là chết?    Cô đi khắp nơi tìm kiếm.    Trong lúc tinh thần căng như dây đàn, cô không ngờ một năm sau, trên một chiếc du thuyền, lại thấy một người phụ nữ giống hệt Dư Chu Chu.    Cô gái ấy cười nói vui vẻ, xung quanh toàn là các mỹ nữ mặc đồ bơi, đang bật sâm-panh ăn mừng.    Chỉ là… không hề liếc cô một cái.    Cố Diên Khanh như phát điên lao đến, quỳ gối bên cạnh, nắm lấy tay người ấy, giọng run run cầu xin: “Chu Chu, về nhà với em được không?”    Dư Chu Chu mặt không cảm xúc, rút tay ra: “Xin lỗi, chị gì ơi, chị nhận nhầm người rồi.”
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Omega Câu Hệ Mỗi Ngày Đều Thả Thính Tôi
Sau Khi Mất Trí Nhớ, Omega Câu Hệ Mỗi Ngày Đều Thả Thính Tôi
Tác giả:
◎ Chủ đề: Trưởng thành trong nghịch cảnh Giới thiệu truyện: Bệnh công chúa kiêu ngạo ngang ngược/ Mỹ nhân ngốc mất trí nhớ Alpha x Ôn nhu chiều chuộng vô não/ Kẻ điên soái khí bụng dạ thâm sâu Omega ◆ Mất trí ở chương 13/ chênh lệch tuổi 6 tuổi Công giai đoạn đầu là Omega, sau sẽ phân hoá lần hai thành Alpha Năm 18 tuổi, mẹ Giang Cẩn Y dắt về một người phụ nữ, bắt cô gọi là chị. Ban đầu sống chung cũng khá hoà thuận, không biết vì sao, Giang Cẩn Y dần dần bắt đầu ghét người kia, đến mức vì người đó mà bỏ nhà ra đi, trong lòng chỉ còn lại thù hận. Bốn năm sau, một ngày nọ, Giang Cẩn Y bị người ta tấn công, giữ được mạng nhưng trí nhớ quay về năm 18 tuổi — cái năm cô gặp Giang Vưu Hoàn lần đầu. Trong ký ức, omega lạnh lùng tao nhã ấy, mắt đỏ hoe gần như phát điên ôm chặt lấy cô, run rẩy nói: “Coi như chị xin em, về nhà với chị được không?” Giang Cẩn Y chớp chớp mắt: “Được…” – Chỉ có Giang Vưu Hoàn biết, cô đã yêu nhị tiểu thư nhà họ Giang. Nhưng sự ghét bỏ hiện rõ trên mặt của Giang Cẩn Y khiến cô phải giấu kín tình cảm vào nơi sâu tối nhất trong lòng. Cô bỏ nhà ra đi, vẫn luôn âm thầm bảo vệ và giúp đỡ cô ấy, nghĩ rằng cứ để cô ấy tự do, mình lặng lẽ nhìn từ xa là được rồi. Thế nhưng chấn thương và việc mất trí đột ngột của cô ấy lại khiến dục vọng trong lòng Giang Vưu Hoàn dần bộc phát. —— Đêm say rượu, Giang Vưu Hoàn nhân cơ hội khiến cô ấy nói ra rất nhiều lời "sẽ không rời xa", rồi ghi âm lại, mới cho cô ấy ngủ yên trong lòng mình. Sau khi phân hoá lần hai, Giang Vưu Hoàn dụ cô ấy cắn vào tuyến thể của mình, từ đó khiến cô ấy không thể rời xa. Không ai biết, vị tổng giám đốc omega Giang lạnh lùng cấm dục ấy, mỗi ngày đều đang nghĩ đủ cách để quyến rũ nhị tiểu thư trong nhà mình. Giang Cẩn Y dần dần đắm chìm trong sự dịu dàng ấy, ngày càng mê muội… Giang Vưu Hoàn hy vọng mọi thứ cứ thế mãi mãi, nhưng Giang Cẩn Y cuối cùng cũng lấy lại được trí nhớ — giấc mơ tan vỡ. Giang Vưu Hoàn siết chặt cổ tay cô ấy, nhìn chằm chằm không buông, dùng pheromone giam cô ấy lại: “Em đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi chị!” Chênh lệch tuổi 6 tuổi, Alpha yếu – Omega mạnh, Alpha ban đầu là Omega, sau phân hoá lần hai thành Alpha, nữ Alpha không có xx. CP không có quan hệ huyết thống, không phải chị em ruột, cảnh báo nhiều tình tiết cẩu huyết!
Thiên Đạo Ân Sư
Thiên Đạo Ân Sư
Nàng bơ vơ không nơi nương tựa, gương mặt xấu xí, thấp kém giống như con kiến, không cầu an ổn, chỉ cầu có thể sống tạm bợ qua ngày. Vị tiên tử kia lại không chê nàng có gương mặt đáng sợ, tại ngôi thành nghèo nàn, lòng người lạnh nhạt mà cứu nàng. Không sợ cả người nàng dơ bẩn, đem nàng ôm vào trong lồng ngực, ôn như hỏi nàng “Ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, cùng ta tu hành?” Nàng toàn thân kinh mạch tắc nghẽn, ma khí bao quanh tâm mạch, chưởng môn nói là không thể tu hành, đồng môn cười nhạo nàng là phế vật. Người nọ là Thiên Đạo cung tôn quý nhất, tu vi đứng đầu thiên hạ, bảo hộ nàng, giữ gìn nàng, một mặt nghĩ mọi cách để nàng tu hành, một mặt lại không chút nào để ý nói “Vi sư có thể bảo hộ ngươi, muốn tu vi thâm hậu làm chi?” Nàng sở cầu không nhiều lắm, không muốn người hiểu, chỉ nguyện canh giữ bên người nọ, ngày ngày gọi nàng tiếng một tiếng sư tôn liền tốt rồi. Chỉ cầu có thể gọi nàng một tiếng sư tôn Nàng không sợ vạn người phỉ nhổ Nàng không sợ liệt hỏa thiêu người Nàng không sợ thế nhân hiểu lầm Nàng chỉ sợ người nọ đứng ở cửu trọng đài chỉ kiếm về phía mình, mắt lạnh nhìn nàng, lạnh giọng nói: “Nghịch đồ! Hôm nay, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!” Sư tôn tu vi cường thế, lười nhác lại rất ôn nhu công x giai đoạn trước xấu xí bất kham, giai đoạn sau xinh đẹp như như ngọc đồ đệ thụ. Lưu ý 1. Cũng không phải thực quá trình tu hành khẩn cấp 2. Có yếu tố nữ nữ sinh tử gắn bó, không thích xin lướt qua 3. Ngược văn, có ngọt, cẩu huyết, HE
Hỏa Táng Tràng Trong Truyện Thế Thân Cẩu Huyết [Trọng Sinh]
Hỏa Táng Tràng Trong Truyện Thế Thân Cẩu Huyết [Trọng Sinh]
Tác giả:
Chủ đề: Thách thức điều không thể Mọi người trong giới đều biết, trước mặt Lâm Hàn Lộ, Nhan Chiếu Ảnh, người luôn kiêu ngạo, chính là kẻ yêu nhiều hơn. Thanh mai trúc mã của Lâm Hàn Lộ sắp trở về nước, có người đang chờ xem trò cười của Nhan Chiếu Ảnh. Nhưng không ngờ lại thấy Lâm Hàn Lộ bóp cổ Nhan Chiếu Ảnh, chỉ là người khóc là Lâm Hàn Lộ, còn kẻ cười lạnh lùng, hờ hững lại là Nhan Chiếu Ảnh. — Nhan Chiếu Ảnh nổi danh trong giới Alpha của thành phố A là người khó dây vào nhất. Cô yêu kiều, kiêu ngạo, phóng túng, dựa vào gia thế mà ngang ngược, không ai lọt vào mắt cô. Nhưng đối mặt với Lâm Hàn Lộ, cô buông bỏ tất cả kiêu hãnh và bướng bỉnh, vì Lâm Hàn Lộ vượt mọi chông gai, hy sinh tất cả, chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô ấy. Bạn bè ám chỉ: “Lâm Hàn Lộ có vẻ hơi lạnh nhạt với cậu.” Nhan Chiếu Ảnh không để tâm: “Tính cách của cô ấy vốn nhạt nhẽo, không phải không thích tôi.” — Cho đến khi thanh mai của Lâm Hàn Lộ, người có đến bảy phần giống cô, trở về nước, Nhan Chiếu Ảnh mới nhận ra, hóa ra một người lạnh lùng như Lâm Hàn Lộ, khi yêu thật lòng, ánh mắt cũng có thể dịu dàng như nước. Cứ tưởng rằng cô đã làm Lâm Hàn Lộ cảm động, hóa ra cô chỉ là một thế thân. Bạch nguyệt quang là trăng trên trời, là gió mát nhân gian, hoàn mỹ và thiện lương. Còn cô, một thế thân, chỉ là máu muỗi, là bụi bám tường, đến chết cũng không nhận được dù chỉ một ánh nhìn. — Sau khi chết mang theo hận thù, khi mở mắt một lần nữa, Nhan Chiếu Ảnh quay lại thời điểm trước khi thanh mai của Lâm Hàn Lộ trở về nước. Ngày Bạch nguyệt quang về nước, Lâm Hàn Lộ bỏ mặc cô, người đã chờ cả đêm, để đến chào đón thanh mai, chỉ để nói một câu: “Chào mừng cậu trở về.” Nhan Chiếu Ảnh bật cười lạnh lùng, ngồi lười biếng trên ghế sofa, nhìn Lâm Hàn Lộ vừa bước vào cửa, chậm rãi châm một điếu thuốc: “Về rồi? Chúng ta chia tay đi.” Nói xong, cô quay người rời đi. — Gần đây, giới thượng lưu thành phố A lan truyền một tin chấn động, Nhan tam tiểu thư nổi danh là thủ thân như ngọc vì bạn gái, lại công khai nhận hoa hồng từ một người theo đuổi. Tin tức vừa lan ra, rất nhiều người ngưỡng mộ liền đổ xô đến, tranh nhau lấy lòng Nhan Chiếu Ảnh, mong nhận được sự ưu ái của cô – Ai cũng muốn nhận được tình yêu nồng nhiệt từ người đẹp bề ngoài có vẻ vô tình nhưng thực ra đầy cảm xúc này. Trong một buổi tiệc kết thúc, Nhan Chiếu Ảnh về đến cửa nhà, nhìn thấy Lâm Hàn Lộ, người miệng nói không quan tâm nhưng lại đợi cô cả đêm. Người đẹp lạnh lùng, kiêu ngạo kia, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi: “Sao em có thể bỏ tôi?” Sao em có thể cho tôi tất cả, rồi dễ dàng lấy lại như vậy? Nhan Chiếu Ảnh cười cợt nhả, đôi mắt đào hoa mê người không chứa chút tình cảm nào: “Ồ, đây chẳng phải là ảnh hậu Lâm của chúng ta sao? Tiếc là cô không kịp đến dự tiệc đính hôn của tôi rồi.” — Hướng dẫn thưởng thức: Mỹ nhân yêu kiều, ngông cuồng (A) x Bạch nguyệt quang lạnh lùng, cấm dục (O). Truy thê hỏa táng trường, đầy drama, gương vỡ lại lành, cặp chính không tách không đổi, không có đường if với nhân vật khác. ABO phong cách của tôi, Alpha không có phụ kiện. Hai nhân vật chính không hoàn hảo, A có chút bệnh, O hơi điên.
Khiến Cô Ấy Sa Ngã
Khiến Cô Ấy Sa Ngã
Tác giả:
◎ Ý tưởng: Trưởng thành trong nghịch cảnh Cặp đôi chính: Vạn người mê, ngông nghênh phá phách x Nội liễm, tâm cơ, kiểm soát mạnh. — Tóm tắt: Ngay sau kỳ nghỉ hè, tin đồn lan khắp trường Hoài Trung: hội trưởng hội học sinh lạnh lùng kiêu ngạo – Kiều Sơn Ôn – đã bị tiểu thư phá phách lớp luyện thi – Văn Lạc – để ý. Văn Lạc nổi tiếng là học sinh cá biệt: yêu sớm, trốn học, làm cả hội học sinh đau đầu. Điều khiến mọi người kinh ngạc là Kiều Sơn Ôn, người nghiêm khắc với ai cũng được, lại chẳng làm gì nổi Văn Lạc. Ngược lại, cô bị Văn Lạc chặn ở góc tường, đỏ mặt tía tai, sau đó vội vàng bỏ chạy. Cả trường đồn rằng: Kiều Sơn Ôn bị ép mua bữa sáng cho Văn Lạc. Ăn đồ thừa của cô ta. Quỳ xuống buộc dây giày trước mặt mọi người. Thậm chí bị dồn vào góc phòng phát thanh đến mức rơi nước mắt. Ngay cả thời gian cuối tuần và sau giờ học, Kiều Sơn Ôn cũng đều bị Văn Lạc chiếm dụng. Từ giúp việc, bị ức hiếp, đến bị "đùa bỡn" trước mặt bao người. — Chuyện thay đổi khi Văn Lạc bị ép ra nước ngoài du học. Ai cũng nghĩ rằng Kiều Sơn Ôn cuối cùng đã được giải thoát. Nhưng không lâu sau, Văn gia phá sản vì kinh doanh thất bại. Mẹ cô vì áp lực quá lớn mà nhập viện, còn cô từ tiểu thư ăn chơi, phóng khoáng trở thành một người sa cơ lỡ vận. Cô gái ngạo mạn ngày nào giờ đây phải cúi mình, chịu nhục vì một vai diễn nhỏ. — Nhiều năm sau, hai người gặp lại. Kiều Sơn Ôn – giờ đã trở thành một người trưởng thành lạnh lùng và kiểm soát mạnh mẽ – đứng trước mặt Văn Lạc, chế giễu cô bằng những lời mà Văn Lạc từng dùng để trêu đùa mình: “Đã lâu không gặp, sao cô lại để bản thân thành ra thế này?” Nhưng dưới sự lạnh lùng ấy, Kiều Sơn Ôn không thể kìm nén cảm xúc đã chôn giấu bấy lâu. Trong một đêm mưa, men say khiến cô không thể giữ bình tĩnh, nắm chặt lấy tay Văn Lạc, hỏi một câu đã ám ảnh cô suốt nhiều năm: “Văn Lạc, em có thể không yêu ai khác, chỉ yêu mình tôi được không?” Không ai biết rằng, thứ mà Văn Lạc chiếm giữ không chỉ là thời gian của Kiều Sơn Ôn, mà còn là cả trái tim cô. ◎ Ý tưởng: Trưởng thành trong nghịch cảnh Cặp đôi chính: Vạn người mê, ngông nghênh phá phách x Nội liễm, tâm cơ, kiểm soát mạnh. — Tóm tắt: Ngay sau kỳ nghỉ hè, tin đồn lan khắp trường Hoài Trung: hội trưởng hội học sinh lạnh lùng kiêu ngạo – Kiều Sơn Ôn – đã bị tiểu thư phá phách lớp luyện thi – Văn Lạc – để ý. Văn Lạc nổi tiếng là học sinh cá biệt: yêu sớm, trốn học, làm cả hội học sinh đau đầu. Điều khiến mọi người kinh ngạc là Kiều Sơn Ôn, người nghiêm khắc với ai cũng được, lại chẳng làm gì nổi Văn Lạc. Ngược lại, cô bị Văn Lạc chặn ở góc tường, đỏ mặt tía tai, sau đó vội vàng bỏ chạy. Cả trường đồn rằng: Kiều Sơn Ôn bị ép mua bữa sáng cho Văn Lạc. Ăn đồ thừa của cô ta. Quỳ xuống buộc dây giày trước mặt mọi người. Thậm chí bị dồn vào góc phòng phát thanh đến mức rơi nước mắt. Ngay cả thời gian cuối tuần và sau giờ học, Kiều Sơn Ôn cũng đều bị Văn Lạc chiếm dụng. Từ giúp việc, bị ức hiếp, đến bị "đùa bỡn" trước mặt bao người. — Chuyện thay đổi khi Văn Lạc bị ép ra nước ngoài du học. Ai cũng nghĩ rằng Kiều Sơn Ôn cuối cùng đã được giải thoát. Nhưng không lâu sau, Văn gia phá sản vì kinh doanh thất bại. Mẹ cô vì áp lực quá lớn mà nhập viện, còn cô từ tiểu thư ăn chơi, phóng khoáng trở thành một người sa cơ lỡ vận. Cô gái ngạo mạn ngày nào giờ đây phải cúi mình, chịu nhục vì một vai diễn nhỏ. — Nhiều năm sau, hai người gặp lại. Kiều Sơn Ôn – giờ đã trở thành một người trưởng thành lạnh lùng và kiểm soát mạnh mẽ – đứng trước mặt Văn Lạc, chế giễu cô bằng những lời mà Văn Lạc từng dùng để trêu đùa mình: “Đã lâu không gặp, sao cô lại để bản thân thành ra thế này?” Nhưng dưới sự lạnh lùng ấy, Kiều Sơn Ôn không thể kìm nén cảm xúc đã chôn giấu bấy lâu. Trong một đêm mưa, men say khiến cô không thể giữ bình tĩnh, nắm chặt lấy tay Văn Lạc, hỏi một câu đã ám ảnh cô suốt nhiều năm: “Văn Lạc, em có thể không yêu ai khác, chỉ yêu mình tôi được không?” Không ai biết rằng, thứ mà Văn Lạc chiếm giữ không chỉ là thời gian của Kiều Sơn Ôn, mà còn là cả trái tim cô.
Xuyên Thành Tra A, Kiều O Mang Thai Rồi
Xuyên Thành Tra A, Kiều O Mang Thai Rồi
Tác giả:
Tiêu Vân xuyên thành một Alpha tra tổng tài trong bộ truyện ngược "Đoạt Thê". Trong nguyên tác, Tiêu Vân vì muốn cưới Khương Trà - Omega số một Thuận Thành, đã không từ thủ đoạn đưa vợ của Khương Trà vào tù, sau đó ép cưới cô về. Cưới xong thì ngày nào cũng đánh, chửi, và cưỡng ép đánh dấu cô, mong cô sinh cho mình một đứa con. Khương Trà cáu giận nói: "Hừ, cô chỉ là một beta, không có khả năng sinh sản mà còn đòi vĩnh viễn đánh dấu tôi? Nằm mơ à!" Khương Trà bề ngoài yếu đuối dễ bị bắt nạt, nhưng thực chất tâm địa rất độc ác. Sau khi kết hôn với Tiêu Vân, cô dần dần trở nên đen tối, còn mang thai con của vợ trước - Lý Nhượng. Tiêu Vân giận đến lộn ruột, ép Khương Trà phải phá thai. Khương Trà vì trả thù cho đứa con, liên thủ với vợ trước để đưa Tiêu Vân vào tù. Cuối cùng, Tiêu Vân chết vì trầm cảm trong tù. "Chết cũng đáng!" Tiêu Vân vừa vỗ tay vừa reo lên, suýt chút nữa quên mất bản thân chính là Alpha cặn bã đó. Để bảo toàn tính mạng, Tiêu Vân quyết định làm người tử tế. Khi Khương Trà đến kỳ phát tình, cô mạnh mẽ dán thuốc ức chế cho cô ấy. Khi thuốc ức chế không còn tác dụng, cô lập tức đưa Khương Trà đến chỗ vợ trước. Khương Trà muốn tham gia chương trình truyền hình, trước mặt diễn tốt vai người vợ yêu thương, sau lưng giữ khoảng cách an toàn. Ban đêm Khương Trà sợ bóng tối, nói muốn dựa vào vai cô, cô không nói hai lời liền đưa cánh tay mình ra. Tóm lại là, miệng thì nói những lời mạnh mẽ, nhưng hành động lại hết sức dịu dàng. Ngày tháng cứ thế trôi qua, Tiêu Vân mong chờ đến khi hết hạn ba năm hôn nhân, liền đưa đơn ly hôn trước mặt Khương Trà: "Ngày mai đi tới cục dân chính ly hôn nhé." Khương Trà sắc mặt u ám: "Ly hôn gì chứ? Tôi có thai với em rồi." Muốn con mà không cần mẹ sao? Tiêu Vân: "Hả?" Ai ngờ Khương Trà thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng nói: "Đêm đó em kỳ phát tình, nói cần tôi an ủi, rồi... Vân Vân, con không thể không có mẹ Alpha." Tiêu Vân ngay tại chỗ bấm huyệt nhân trung: "Nhưng tôi chỉ là beta, không có kỳ mẫn cảm, cũng không có khả năng sinh sản." Khương Trà cười cười: "Thật sao?" Sau đó đưa ra tờ kết quả khám nghiệm từ bác sĩ, cô run rẩy nhìn, hóa ra cô đã sớm phân hóa thành Alpha cấp S! Chó con bá khí và hoa hồng dại lạnh lùng quyến rũ Hướng dẫn sử dụng: cẩu huyết, sinh con, không mang thai hộ, song C.
Đánh Dấu Nhầm Mẹ Kế Hắc Liên Hoa Của Nữ Chính
Đánh Dấu Nhầm Mẹ Kế Hắc Liên Hoa Của Nữ Chính
Tác giả:
Khương Lê là một nhân vật phụ trong một cuốn tiểu thuyết ngược luyến. Cô say mê "liếm cẩu" nữ chính O Tô Linh, nhưng lại bị lợi dụng đủ mọi cách, cuối cùng còn bị hãm hại với tội danh "âm mưu bất chính" và bị cư dân mạng phỉ báng đến chết. Cả cuộc đời bi thảm của cô chỉ là một phần trong bữa tiệc ngược luyến của các nhân vật chính. Sau khi tỉnh ngộ, Khương Lê vừa ăn xong "thập toàn đại bổ hoàn" dưới sự xúi giục của nam chính A, chuẩn bị đến lấy lòng Tô Linh. Nghĩ đến kết cục bi thảm trong truyện, cô tự tát hai cái vào mặt mình và nhanh chóng chạy trốn khỏi phòng của Tô Linh. Với lượng pheromone mạnh mẽ trên người, Khương Lê ngơ ngác cùng ai đó trải qua một đêm. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang nằm trên giường của mẹ kế nữ chính O. Omega mỹ nhân tỉnh dậy, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt và khóe miệng đầy vẻ mờ ám. Khương Lê cảm thấy vô cùng áy náy, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: "Dì Lâm..." Trước ánh nhìn lạnh lùng như sắp đóng băng của mỹ nhân, Khương Lê yếu ớt sửa lại: "Chị ơi, em sẽ chịu trách nhiệm với chị." Đôi môi đỏ bị Lâm Thanh Đại cắn nứt ra khẽ run rẩy, "Cô đi đi, tôi coi như bị chó cắn một cái, chuyện này coi như chưa từng xảy ra." Khương (chó lúng túng) Lê vội vã chạy trốn. Khương Lê cứ nghĩ rằng Lâm Thanh Đại rất ghét mình, nên luôn tránh mặt, không dám lại gần. Nhưng chẳng hiểu sao hai người lại "tình cờ gặp nhau" thường xuyên, Lâm Thanh Đại vô tình tỏa ra chút thái độ ghen tuông mơ hồ, cuối cùng mới khiến Khương Lê nhận ra có điều gì đó không đúng., cuối cùng khiến Khương Lê nhận ra có điều gì đó không đúng. Cho đến sau này, hai người gặp lại trong một chương trình tạp kỹ. Trong một trò chơi, MC yêu cầu các khách mời trao đổi điện thoại và gọi video cho người đứng đầu danh bạ. Khương Lê bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại của Lâm Thanh Đại, cảm thấy ảnh đại diện rất quen, ghi chú: "Vợ yêu của tôi, xinh đẹp, lương thiện nhưng mù mắt và tâm hồn." Một linh cảm không tốt tràn ngập trong cô. Đến khi cuộc gọi được kết nối, điện thoại của cô lại reo. Khương Lê chết đứng, khán giả trực tuyến phát nổ. 【Ôi trời, các người chơi kiểu gì mà hoang dã thế này?】 【Tôi có bị mù không? Chẳng phải Khương Lê luôn liếm Tô Linh sao? Sao cô ấy lại có quan hệ với mẹ kế của Tô Linh?!】 【Tô Linh: Tôi cũng chỉ là một phần trong bữa tiệc của các người sao?】 Sau chương trình, Khương Lê ngây ngẩn cả người. Cô theo bản năng muốn chạy trốn khỏi hiện trường "tu la", nhưng lại bị Lâm Thanh Đại, người vốn luôn ôn nhu, nắm chặt cổ áo từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên môi. "Khương Lê, mẹ của đứa bé trong bụng tôi, em còn muốn chạy đi đâu nữa?" Giọng nói khàn khàn, ẩn chứa trong đó là những ngày đêm dài đằng đẵng của sự nhẫn nhịn, khát khao phát điên muốn tìm lại người mình yêu. Cuối cùng, Khương Lê đã ôm lại người yêu của mình. PS: Mẹ kế chưa kết hôn cũng chưa đăng ký kết hôn, chỉ là danh phận giả để che đậy lợi ích gia tộc, cả công lẫn thụ đều biết điều này. Nhãn nội dung: Đô thị, Hợp đồng tình yêu, Giới giải trí, Xuyên sách Tóm tắt một câu: Mẹ kế của nữ chính yêu thầm tôi

BXH TUẦN