Danh Sách Chữa Lành

Danh Sách Truyện

Mỗi Ngày Đều Phải Dây Dưa Cùng Nữ Phụ Độc Ác
Mỗi Ngày Đều Phải Dây Dưa Cùng Nữ Phụ Độc Ác
Tên truyện: Mỗi ngày đều phải dây dưa cùng nữ phụ độc ác Thể loại: BHTT, xuyên thư, giới giải trí, hệ thống, hài hước, tiểu ngược, 1x1, HE... Nhân vật chính: Cố Mạn Vân x Nhạc Lam (Ảnh hậu ngạo kiều thích làm nũng x Tiểu hoa tuyến 18 tâm cơ nửa mùa) Nhân vật phụ: 666, Ngụy Bằng, Tống Mẫn, Di Tiểu Mạn, Phùng Nguyệt, Lữ Thịnh, Uông Chính Khiêm... Văn án: Nhạc Lam là thanh niên ưu tú ba tốt thế kỷ 21, tốt nghiệp loại ưu tại Đại học Yến Kinh, làm việc cật lực ba năm mới mở được một nhà hàng nho nhỏ. Những tưởng cuộc sống đã bắt đầu đi vào quỹ đạo, có thể kiếm một người đàn ông tốt, tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân. Nào ngờ tối ngủ sáng mở mắt, nàng xuyên không. Còn là xuyên vào quyển tiểu thuyết ngôn tình ba xu bị nàng mắng đến không kịp vuốt mặt trên web. Nhạc Lam yên tĩnh ở trong nhà làm tiểu cá mặn, từ từ tiêu hóa chuyện bản thân đột nhiên trở thành nữ chính ngôn tình. Sau một phen tính toán thiệt hơn, nàng quyết định trân trọng mạng sống, rời xa nam chính cặn bã, nhường hắn ta lại cho Cố Mạn Vân, nữ phụ trà xanh nổi tiếng độc ác trong truyện. Vì thế, khi Cố Mạn Vân tìm tới cửa, câu đầu tiên nàng nghe thấy là: "Xin lỗi, tôi không quen biết ai tên Ngụy Bằng." Cố Mạn Vân: "...."
Mơ Tới Thiên Hà
Mơ Tới Thiên Hà
Song hướng chữa lành, thuần ngọt, nội dung có chút cao H, nhưng sự ngọt ngào là đủ! Cô ấy là một giấc mơ thanh thoát trên chiếc giường. Cô ấy cũng là một mảnh ngân hà. PS: Thích viết truyện về thuần bách, nhưng tài liệu thì lại quá ít, nên tự viết tự thỏa mãn. Mong nhận được sự yêu thích của độc giả, cảm ơn và chúc bạn đọc bình an.
[Trọng Sinh] Truy A Hỏa Táng Tràng Bị Câu Hệ O Học Tỷ Cuỗm Tay Trên
[Trọng Sinh] Truy A Hỏa Táng Tràng Bị Câu Hệ O Học Tỷ Cuỗm Tay Trên
Kiếp trước, Yến Thanh Hà là một Alpha trong câu chuyện ABO, dành tình cảm chân thành cho Quý Thiển Thiển, vui vẻ rước người trong mộng về nhà, nhưng kết quả chỉ là sự phản bội trần trụi và sự tiếp cận đầy mưu mô. Tấm lòng chân thành bị chà đạp đến tận cùng. Được sống lại một lần nữa, cô nhìn rõ bộ mặt thật của người vợ trước, quyết tâm vượt biển ra nước ngoài du học, chuyên tâm vào sự nghiệp, tránh xa mối họa này. Kết quả là người vợ trước lại như biến thành một người khác—— Trước khi sống lại, Quý Thiển Thiển cười lạnh với cô: “Mỗi lần ngủ với cô đều khiến tôi thêm phần ghê tởm!” Sau khi sống lại, Quý Thiển Thiển mắt đỏ ngấn lệ, ôm chặt nàng: “Xin em cưới chị, em quên đứa con của chúng ta rồi sao?” Yến Thanh Hà không chịu nổi sự quấy rầy của cô ấy, cố gắng kiềm chế sự phụ thuộc vào pheromone, thuận tay kéo một nữ nhân đi ngang qua, lạnh lùng nói: “Xin lỗi không thể tiếp chuyện, tôi có bạn gái rồi.” Nữ nhân đi ngang qua mặc sườn xám ôm sát, vẻ đẹp lạnh lùng, lộ ra nửa bên mặt tinh tế. Khi nhìn rõ bóng dáng người đó, Yến Thanh Hà lập tức sững sờ, chỉ cảm thấy mọi chuyện không ổn—— Khi nữ nhân lạnh lùng liếc qua, Yến Thanh Hà nhất thời cứng họng. Sao lại là học tỷ thời đại học, hiện là tổng tài công ty của cô——Mộc Tư Tuyết?! *** Yến Thanh Hà càng không nghĩ tới có một ngày. Mộc Tư Tuyết kéo cô xuống, vòng tay qua cổ, đôi môi đỏ hôn lên, cười nhẹ thì thầm: “Như em mong muốn”. Yến Thanh Hà vốn tưởng rằng cả đời này không thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào pheromone của người vợ trước. Lại một kỳ nhạy cảm khác, cô cầm một tay là chất ức chế, một chai rượu vang đỏ uống đến mắt mờ, mơ hồ thấy Mộc Tư Tuyết gõ cửa tìm đến chăm sóc, cúi người âu yếm, lắc lư như hoa… Sau một đêm được “chữa lành”, buổi sáng, cô lén lút liếc nhìn người đẹp đang ngủ trên ghế sofa, Mộc Tư Tuyết không phải là Beta sao?! Sau đó Yến Thanh Hà hồi tưởng lại—— Mùa đông, Mộc Tư Tuyết sẽ pha một tách cà phê ấm trong thư viện, đặt lên bàn của cô để bầu bạn. Khi tập diễn kịch thiếu người, Mộc Tư Tuyết ăn mặc lộng lẫy, giúp cô cứu nguy. Trước kỳ thi đại học, biến thành học bá, giúp cô đánh dấu trọng điểm phải học… Giống như cô muốn có ngôi sao trên bầu trời đêm, nữ nhân đó đều sẽ hái xuống cho cô. “Đây là điều ước của em sao?” Đối với người khác luôn lạnh lùng, cao lãnh như hoa trên đỉnh núi, Mộc Tư Tuyết luôn dịu dàng hỏi cô. Cô tưởng rằng Mộc Tư Tuyết yêu mình từ cái nhìn đầu tiên, nhưng không biết rằng, từng bước đến gần cô đều có dấu vết, tiến từng bước một cách chặt chẽ. 【Kiếp trước của cô, đau thương trèo qua cánh đồng băng hoang vắng. Cho đến khi gặp chị ấy, tuyết tan băng hóa, dòng sông đóng băng tan chảy, Một nhịp tim đập “bùm bùm”, nở ra mùa xuân mới.】 【Nhân vật thụ lạnh lùng như cá, từng bước chọc thủng bức tường/ Vợ trước trà xanh, khắp nơi là chiến trường.】 【Không phải lò hỏa táng điển hình, có chút kích thích.】 Nói một cách ngắn gọn, câu chuyện về một Omega cặn bã sau khi sống lại muốn theo đuổi một Alpha nhưng lại bị một Omega phong cách ngự tỷ câu mất (gương vỡ không lành, chiến trường ba người). 1. Thụ lớn hơn công 6 tuổi. 2. Công cùng vợ trước trùng sinh. Định mệnh của công là Mộc Tư Tuyết (thụ ngự tỷ phong cách câu dẫn). 3. Thụ có hệ thống, hệ thống các loại trợ “ Công “. 4. ABO nguyên bản, nữ A có vật trang sức, 1v1, HE Nhân vật chính: Yến Thanh Hà, Mộc Tư Tuyết Giới thiệu vắn tắt: Tra O truy A hỏa tá tràng bị O ngự tỷ câu hệ đào góc tường Lập ý: Học được phân rõ tình yêu, có dũng khí yêu đương.
Hàng Tỉ Lão Bà Mua 1 Tặng 2
Hàng Tỉ Lão Bà Mua 1 Tặng 2
Tác giả:
Ngày đầu tiên thực tập, Thời Lễ gặp được bạn gái cũ. Ảnh của cô ấy được đặt trong PPT đào tạo người mới, tên là Tống Thời Vi, danh hiệu người sáng lập kiêm CEO. Thời Lễ sợ tới mức té ghế: Bây giờ tôi không ký hợp đồng còn kịp sao? Cô vốn tưởng rằng mình muốn nghênh đón tiết mục cẩu huyết gặp mặt bạn gái cũ ở công ty, nào biết một tháng không gặp Tống Thời Vi ở công ty. Thời Lễ thở phào nhẹ nhõm, lại có chút mất mát. Một lần nọ, Thời Lễ thay đồng nghiệp đi nhà trẻ đón con. Nào biết, đứa nhỏ này là con của bạn gái cũ. Vừa thấy mặt, hai cục bột nhỏ liền rải một nắm kẹo về phía cô. Thời Lễ dại ra: "Bạn nhỏ, em đang làm gì vậy? Cục Bột Nhỏ số 1: "Người chết không thể sống lại, U Linh lui lui!” Sau đó Cục Bột Nhỏ số 2 nói: "Xin lỗi chị, em gái em nhận lầm chị.” “Chủ yếu là chị và người mẹ đã chết của chúng em giống nhau như đúc.” * Từ nhỏ, Cục Bột Nhỏ đã biết mình kế thừa thuật đọc tâm của mẹ. Nhưng có một chuyện cô bé không nghĩ ra. Vì sao mỗi lần mẹ và Thời Lễ gặp mặt, tiếng lòng cô bé nghe được đều là: Thật muốn khẩu khẩu[1]—-“ [1] Bản gốc là 口口: Khẩu khẩu: ý là hôn Cô bé chạy tới hỏi mẹ: "Khẩu khẩu là cái gì?" Mẹ xoa xoa đầu nhỏ của cô bé cười mà không nói. Lúc đi làm Tống Thời Vi ở phòng làm việc gọi thực tập sinh tới, tay chống cằm, nhìn thẳng vào cô ấy: "Thời Lễ, nhìn tôi, nói cho tôi biết, em đang suy nghĩ gì?" Thời Lễ đỏ mặt, cúi đầu: "Không có gì.” “Không có gì? "Người phụ nữ cười khẽ, lại gần hơn," Chẳng lẽ em không muốn...” “Không có không có, tôi không dám như vậy! "Lỗ tai Thời Lễ rỉ máu. "Trong đầu đã suy nghĩ ngàn vạn lần, em còn nói không dám?" Tống Thời Vi cười lạnh. Bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy Thời Lễ, bắt đầu từ khi phát hiện ánh mắt của thiếu nữ này nhìn lên cô. Tống Thời Vi đã biết, trong thân thể Thời Lễ ẩn giấu một con dã thú. Niềm vui của cô là đánh thức dã thú. * Tống Thời Vi, làm thần dưới váy của chị, em cam tâm tình nguyện. Thời Lễ, ngày mưa hôm đó, không phải chị nhặt được chó con, mà là chó con tìm được chị bị lạc đường.” —— Thanh lãnh nữ vương câu hệ phúc hắc thụ x bạch thiết hắc muội cẩu tự ti công( Sẽ hoá thành sói.) Nhược công cường thụ, song cứu rỗi. Văn hẳn là không dài, vui lên.
Phố Nha Hương
Phố Nha Hương
Tác giả:
Văn án Áng văn chương này không thật sự chân chính là tiểu thuyết BL bởi vì nhân vật nam nữ chính đều đảm nhận bộ phận khá nhiều, nữ chính cũng có tình cảm với nam chính. Ban đầu dự định chính là viết như vậy, cũng không có cái gọi là "pháo hôi", chỉ có thể nói "vận mệnh trêu người" hoặc là "ông trời đang đùa giỡn". Mà nhân vật Ngô bác sĩ ở chương cuối thật sự lại là BL, thế nên nếu mọi người không thể tiếp thu thể loại truyện này, có lẽ không nên đọc tiếp Phần mở đầu của Phố Nha Hương được đặt bút viết vào cuối năm 2014, sau đó tôi có thai bé gái, mà chủ đề chính của bộ này là bi thương, vậy nên lúc đó bèn gác bút không viết nữa. Tôi vẫn luôn cảm thấy những thứ mà tác phẩm này thể hiện khiến người ta không mấy vui vẻ, vậy nên cứ luôn lần lữa không chịu viết. Lần này hoàn thành nó, có thể nói là “ma xui quỷ khiến”, bởi vì weibo có nhiều người bình luận nói muốn đọc, vậy nên tôi bèn viết. Thực chất, đây là một tác phẩm tôi viết cho những cô gái mà tôi đã từng gặp. Ngô Đình Phương không phải là khách qua đường trong cuộc đời bọn họ, mà bước hẳn vào trong cuộc sống của bọn họ, bất kể là Huệ Mẫn, A Liên, Đình Hoa, hay Phùng Sinh. Tôi hy vọng những độc giả tiếp nhận được tác phẩm này có thể cảm nhận được sự chân thành ấy. Bởi vì, bản thân tôi cũng là một cô gái. ______ Trần có lời muốn nói: Nghe nói tác giả xuất thân ngành Y nên là trong truyện có kha khá thuật ngữ và kiến thức chuyên nghiệp, nhưng vì trong team không có ai học y để đối chiếu nên không thể đảm bảo chính xác tuyệt đối, có gì sai sót mong mọi người góp ý và lượng thứ. Ý niệm của mình khi chuyển ngữ tác phẩm này là muốn dành tặng tới tất cả những cô gái, mỗi người các bạn đều là một chiến binh dũng cảm. Cảm ơn các bạn đã đem tới thêm một phần màu sắc và sự dịu dàng đến với thế giới này!
Cháo Lạnh
Cháo Lạnh
Tác giả:
Tình trạng bản gốc: Hoàn 31 chương Couple chính: Lương Tiềm [mạnh miệng mềm lòng ngạo kiều giáo bá công] x Chu Mục Thâm [Mềm mại dính người đáng thương học bá thụ] Văn án Cha mẹ phát hiện ra Chu Mục Thâm là đồng tính, thích nam nhân, sau đó cưỡng ép cho cậu thôi học, còn đưa vào bệnh viện tâm thần. Vì tính hướng bị người đời khó chấp nhận, cậu bị chính cha mẹ ruột đưa đi "điều trị" một thứ vốn không phải bệnh. Ngày ngày ở nơi đó với những người tinh thần không bình thường, bị bắt uống thuốc, tâm lý, tinh thần và cả ký ức của cậu bắt đầu trở nên rối loạn, dường như thật sự thành một người bị tâm thần. Cậu cho rằng ngoại trừ tự kết liễu, cả đời này của mình đều sẽ bị giam cầm ở nơi này. Cho đến một ngày, người đó xuất hiện. Hắn là ai. Là ác ma hay là thiên thần. Con trai duy nhất của ông trùm bất động sản nổi tiếng trong nước, đại ca tại trường cấp ba Tự Thành Lương Tiềm, có ba nhược điểm trí mạng: một là sợ độ cao, hai là sợ đau, ba là… Không thể nói không thể nói. Cùng xem ngốc bạch ngọt làm thế nào tiếp cận thuần phục rồng phun lửa ngạo kiều. Toàn văn chua chua ngọt ngọt, ấm áp, chữa lành.
Tiếng Hót Vang Trong Bụi Mận Gai
Tiếng Hót Vang Trong Bụi Mận Gai
Tác giả:
Hai vị khách du lịch từ Thượng Hải gặp nhau trên chuyến lữ hành Tại Shangri-La, trên bậc thêm Tùng Tán Lâm, họ gặp nhau... Sau đó, họ yêu nhau, tình cảm phát sinh và họ tranh thủ từng giây phút cho nhau. Sau cuộc chạy đua với thời gian, họ từ biệt nhau, như cuộc gặp mặt nào cũng phải tàn, và không lưu lại tiếc nuối. Hướng dẫn: 1. Niên thượng, kém hai tuổi. Một câu chuyện chữa lành ấm áp. 2. "Gỡ mìn": BE. Nhưng xét từ góc độ nào đó thì hoàn toàn là HE. 3. Câu chuyện về chuyến lữ hành nhưng tôi không rõ nhiều thứ ở đó lắm. Cảm ơn sự bao dung của các bạn. Cảm ơn vì bạn đã đến. Nhân vật chính: Nguyễn Tuyên, Vưu Minh Viễn. | Khác: BE/ HE. Tóm tắt bằng một câu: Câu chuyện tình yêu sâu đậm mà ngắn ngủi, thời khắc vĩnh hằng mà chỉ trong một cái chớp mắt. GIẢI THÍCH Thứ nhất: Thực ra tên tác phẩm là "刺鸟" (Thứ Điểu), tức "The Thorn Birds". Ở Việt Nam có một cuốn sách xuất bản dịch từ tiểu thuyết "The Thorn Birds" của tác giả Colleen McCullough với nhan đề "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". Ở đây mình dựa theo tên sách để chuyển ngữ cho nhanh đề tác phẩm. → Truyền thuyết về loài chim "Thorn Birds" (trích trong tác phẩm "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"). "Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy." "Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế!" Thứ hai: Mình giới thiệu đôi nét về Tu viện Songzanlin (Tùng Tán Lâm - 松赞林). Tu viện Songzanlin nằm cách trung tâm thị trấn quận Shangri-La khoảng năm ki-lô-mét, nằm trọn trên một sườn đồi tách biệt với xô bồ, bề bộn. Được xây dựng vào năm 1679, trải qua những thăng trầm của lịch sử cùng sự tàn phá của thời gian, Tu viện Songzanlin đã có không ít lần bị phá hủy rồi lại khôi phục. Dù như vậy, nơi đây vẫn là biểu tượng tự hào của người dân Tây Tạng.
Mỗi Đêm Tôi Đều Tẩy Não Nhân Vật Phản Diện Bệnh Hoạn
Mỗi Đêm Tôi Đều Tẩy Não Nhân Vật Phản Diện Bệnh Hoạn
Sau khi xuyên thành nữ phụ phản diện trong ngược văn, nhân vật phản diện bệnh hoạn đột nhiên giảm IQ! Sau khi Đồng Thanh Duyệt xuyên sách, mỗi ngày đều phải đối phó với tên phản diện bệnh hoạn này,tuy tên phản diện này không nói nhiều, tuổi còn trẻ nhưng có thể thuyết phục được một đám nhân vật lớn nhỏ, nhưng cũng chỉ yêu duy nhất một mình cô tận xương tủy. Sau hai năm dài bị giam lỏng, cuối cùng Đồng Thanh Duyệt cũng ra khỏi cái nơi biệt thự âm u lãnh lẽo kia, bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng lần này, cô lại chạm vào điều cấm kị của phản diện. Trong lúc Đồng Thanh Duyệt đang nghĩ làm sao để có thể sửa sai lỗi lầm, thì bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tin tức, nói Lục Tinh Trầm anh ấy tai nạn ngoài ý muốn! Ai ngờ, sau khi tỉnh lại Lục Tinh Trầm lại hoàn toàn mất trí nhớ, chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ mình rất dính lấy cô…… Nghĩ đến nhân vật phản viện trong nguyên văn kia là một tên bệnh kiều phúc hắc, nhưng bây giờ lại ở trước mặt cô làm chó con chăm chút tỉ mỉ, hơn nữa chỉ nghe lời một mình cô. Đồng Thanh Duyệt quyết định cho anh! Tẩy! Não! Nhưng mà, cô không hề biết âm mưu phía sau đang rình rập gì, hoàn toàn xem nhẹ IQ của vị lão đại phản diện này! Nam chính bệnh hoạn VS nữ chính chữa lành ( Hoan nghênh nhảy hố, cảm ơn các bạn đã đọc.) Tag: Yêu sâu đậm, tình yêu chiến tranh,giới giải trí, xuyên thư Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Đồng Thanh Duyệt, Lục Tinh Trầm ┃ vai phụ: Lâm Mặc Nhiên, Điềm Điềm┃ cái khác: Một câu tóm tắt: Mong tất cả mọi người được đối xử ôn nhu Lập ý: Cường thủ hào đoạt không thể thực hiện.
Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời
Trùng Sinh Làm Lại Cuộc Đời
Tác giả:
Nhóm edit: Một Ngày Làm Cổ Thần Đến cổng công ty, ba mẹ ném cho tôi một đứa bé: “Con riêng của mày, mày tự bế đi”. Cười chết, tôi còn chưa có người yêu thì con riêng ở đâu ra? "Xin chào, 110 đúng không? Tôi muốn tố cáo ba mẹ tôi. Họ là bọn buôn người." Kiếp trước tôi đã bị họ hút khô, lần này đến lượt tôi.
Yêu Nhau Dưới Ánh Mặt Trời
Yêu Nhau Dưới Ánh Mặt Trời
Tác giả:
Độ dài: 12 chương Văn án Sau khi hai mối tình đều thất bại, cô cảm thấy mình cũng đã chín chắn hơn, lựa chọn cần cẩn thận hơn. Nhưng mẹ cô lo sợ cô đã 29 tuổi vẫn chưa ổn định, cứ thúc giục cô đi xem mắt. Còn điên cuồng tới mức sắp xếp 3 người xem mắt thành ba buổi hẹn cho cô. May thay, cuối cùng Nghê Yên cũng chọn được một người hợp ý, mà đối tượng xem chừng cũng rất hài lòng về cô. Hai người nhanh chóng thỏa thuận xong chuyện kết hôn. Lâm Thành Húc là ông chủ của một chuỗi cửa hàng sửa chữa thiết bị điện tử. Anh bỏ học từ sau khi tốt nghiệp cấp 2, vào học trường hướng nghiệp, sau đó lăn lộn ngoài xã hội cho tới khi có chút tài sản trong tay như hiện tại. Nghê Yên vốn nghĩ, cô quả thật rất thích chồng mình, anh chưa từng từ chối cô bất cứ yêu cầu gì, thậm chí anh biết rõ từng sở thích nhỏ nhặt của cô dù hai người chỉ mới gặp nhau đôi ba lần. Cảm xúc phức tạp trong lòng ngày càng rõ rệt khi Nghê Yên phát hiện ra, vốn dĩ họ từng là bạn cùng trường hồi cấp 2, và thân thế của chồng mình hoàn toàn không đơn giản như anh từng đề cập. Cuộc hôn nhân này quá vội vàng...
Thợ Sửa Giày
Thợ Sửa Giày
Tác giả:
Văn án Một chàng thợ sửa giày không có mơ ước gì xa vời, chỉ muốn bình thản qua ngày, tích góp tiền dưỡng lão cho chính mình, vì biết mình què, vì biết mình không bằng ai, biết mình sẽ cô độc cả đời. Nhưng rồi sau này, có một người làm anh thay đổi suy nghĩ. ————— Em cảm thấy mình là màu gì? – Chắc là màu lúa mạch ạ. – Không phải đâu, màu của em là màu quả kim quất. Loại vừa mọc trên cành ấy. * Nhϊếp Chấn Hoành vốn luôn cảm thấy có lẽ đời mình sẽ mãi lặng trôi như thế. Hút thuốc, sửa giày, phơi nắng, tích tiền lấy vốn liếng mua quan tài. Một thằng què như anh, chẳng ai báu bở, cũng chẳng báu bở gì ai. Nhưng về sau, anh thay đổi kế hoạch đời mình. Sửa giày, phơi nắng, tích tiền lấy vốn liếng nuôi vợ. * Công là anh thợ sửa giày thô kệch X Thụ là em họa sĩ ngố thẳng tính chậm tiêu. Đây vẫn là một câu chuyện cuộc sống phố phường nhẹ nhàng, đôi bên chữa lành vết thương lòng cho nhau. Một chuyện tình đơn giản về những người bình thường có chút khiếm khuyết.
Đại Học Kinh Hoàng
Đại Học Kinh Hoàng
Tác giả:
Nhóm edit: Một Ngày Làm Cổ Thần - Văn án (Tác giả không viết, nên tui lấy đoạn đầu chương 1 làm văn án luôn) Một sinh viên năm cuối xông vào lớp học, nói rằng có người trong lớp học của chúng tôi đã mua bánh bao nấm rau của anh ta trong căng tin. Anh ta tuyên bố sẽ vào lớp của chúng tôi lục soát. “Không phải chứ, mày bị ngu hả?”* Chuyện này đã khiến cả lớp chúng tôi bị cuốn vào một trò chơi chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị. 【Trường đại học đã trở nên quỷ dị, khuôn viên trường sẽ bị cưỡng chế trưng dụng làm địa điểm trò chơi.】 【Có hai người chơi trong trò chơi này, hãy đi tìm và đảm bảo an toàn cho họ. Sau khi giúp họ vượt qua trò chơi một cách suôn sẻ, bạn sẽ có cơ hội trở lại thế giới thực.】 【Cảnh báo! Nếu chết ở trong trò chơi, bạn sẽ thực sự chết ở thế giới thật.】 【Nếu cả hai người chơi đều chết, bạn sẽ kẹt lại đây mãi mãi và biến thành quỷ.】 【Có những sinh viên đã hóa quỷ ở trong khuôn viên trường, hãy cảnh giác với họ.】 【Thế giới đã thay đổi.】 Trên bảng đen vang lên tiếng "cạch cạch", một viên phấn đang tự viết lên bảng, nét chữ xiêu vẹo như vừa chui ra từ địa ngục sâu thẳm. Đàn anh kia đã biến mất.

BXH TUẦN