Tiếng xích va chạm, vang lên những âm thanh trong trẻo.
Alpha cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương, chầm chậm mở mắt ra từ cơn ác mộng. Nhưng khi tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Nơi này tối tăm đến mức dường như cả không khí cũng thấm đẫm mùi máu tanh.
Enigma giữ lấy cằm nàng, buộc nàng ngẩng đầu lên.
"Đã đến lúc cô phải trả giá cho những gì cô đã làm…"
——
Omega, loài sinh vật hèn hạ và thấp kém này, vốn sinh ra chỉ để trở thành công cụ cho Alpha giải tỏa cảm xúc.
Chúng bẩn thỉu, mục nát, ngoài cái vẻ bề ngoài ưa nhìn, chúng không có gì đáng giá.
Nàng không coi Omega là con người, dù bàn tay nhuốm đầy máu, đối với nàng, cũng chẳng khác gì dẫm chết một con kiến, không mang bất cứ gánh nặng tâm lý nào.
Mang theo suy nghĩ như thế, nàng không ngờ có một ngày mình cũng sẽ trở thành một Omega hèn mọn nhất trong lời nói của mình.
Người đó từng bước đạp nát toàn bộ kiêu hãnh và tự tôn của nàng dưới chân. Buộc nàng phải nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận thân phận hiện tại của mình.
Nàng muốn bỏ trốn, nhưng thứ nàng nhận lại chỉ là sự tra tấn không có hồi kết.
Người đó kéo nàng từ đài cao xuống vực sâu, từ địa ngục tê dại kéo trở về nhân gian, nghiền nát từng khúc xương của nàng, đạp nàng xuống bùn đất, rồi lại nói với nàng: "Chị yêu em."