Nếu không truy cập được các bạn tải ứng dụng 1.1.1.1 hoặc Warp trong CHPlay, Appstore hoặc dùng dns 8.8.8.8 8.8.4.4 để truy cập. Hướng Dẫn

Giá Không Lịch Sử

Danh Sách Truyện

Nhưng Mà Cô Ấy Là Siêu Cường Đó!
Nhưng Mà Cô Ấy Là Siêu Cường Đó!
Tác giả:
Điều kiện gia đình khó khăn, tính tình ít nói và trầm lặng, đó là ấn tượng sâu sắc nhất của tất cả mọi người về Cố Duyệt suốt hơn mười năm qua. Trong mắt thầy cô, cô là một học sinh gương mẫu. Trong mắt bạn bè, cô là cô gái ngoan ngoãn. Dáng người không béo không gầy, dung mạo cũng chẳng quá nổi bật. ‘Bình thường’ chính là từ thích hợp nhất để miêu tả cô, còn ‘tầm thường’ dường như là bức tranh cuộc đời cô. Thế nhưng không ai biết rằng, cô học sinh ưu tú luôn yên lặng kiệm lời ban ngày ấy, mỗi khi màn đêm buông xuống lại trở về với dung mạo mỹ lệ vốn có của mình. Tay cầm lưỡi dao cong, hóa thân thành Tu La, không ngừng đi trên lưỡi kiếm, chỉ để hoàn thành hoàn mỹ các nhiệm vụ cấp trên giao xuống. Nơi cô đặt chân đến, cỏ cây cũng không mọc nổi. Tuổi còn trẻ mà đã là nhân vật số hai của Cục Quản Lý Dị Năng Quốc Gia. Cô có một mật danh, đại diện cho cái tên khiến cả giới dị năng phải run sợ: Tử thần phương Đông. Biến cố bất ngờ xảy ra vào cuối một nhiệm vụ thanh trừng. Cô vô tình cứu sống được đại tiểu thư nổi loạn kiêu ngạo nhất lớp, còn thuận tay kéo cô ấy dậy một cái. Tiểu thư sững người, ánh mắt nhìn cô ngây ngốc như bị hù đến đờ ra. … Kết quả là từ đó, Cố Duyệt bị người ta bám dính lấy. Thẩm Giai Giai như có một loại “ma lực” đặc biệt. Giữa biển người mênh mông, cô ấy luôn tìm ra được Cố Duyệt, người đã thay đổi vô số gương mặt. Rồi chạy ào về phía cô, vui vẻ rạng rỡ như thấy mùa xuân. *Mặt nạ là để đối phó người ngoài, còn em vĩnh viễn là ngoại lệ. Đại tỷ lạnh lùng giấu thân phận, giả vờ làm nữ sinh bình thường x Thiếu nữ nhà giàu mê sức mạnh, có tí bệnh trung nhị Hướng dẫn đọc: 1. Đây là một câu chuyện ngọt ngào chữa lành theo phong cách hơi kỳ quái, có chút nhiệt huyết tuổi trẻ, có chút trung nhị và cũng khá hài hước. 2. Kết thúc HE, CP chính là tiểu thư. Đây là chuyện tình yêu của một “đại tỷ nghèo” luôn cố gắng sống như người bình thường và một “phú bà học sinh” luôn cố gắng trở thành đại tỷ. 3. Bối cảnh là thế giới giả tưởng hơi hướng tương lai, không dựa theo bất kỳ nguyên mẫu nào, mong các bạn đọc vui vẻ đừng quá soi xét!
Xuyên Không Xong Phải Dùng Chung Thân Thể Với Một Thiếu Chủ Cao Lãnh Thì Phải Làm Sao.
Xuyên Không Xong Phải Dùng Chung Thân Thể Với Một Thiếu Chủ Cao Lãnh Thì Phải Làm Sao.
Tác giả:
Ôn Trúc Thanh xuyên không được 5 năm thì linh hồn của nguyên chủ tỉnh lại. Từ đó, linh hồn của Ôn Trúc Thanh chỉ có thể ký gửi trong thân thể của nguyên chủ. Suốt 5 năm ấy, nàng cẩn thận từng chút một bắt chước nguyên chủ, sợ để lộ bất kỳ sơ hở nào. Kết quả, nguyên chủ vừa trở về đã thở dài thật sâu: "Ngươi không thể phản nghịch một chút sao." Ôn Trúc Thanh không hiểu nổi, thiết lập cao lãnh chẳng phải do chính nguyên chủ dựng nên sao. Đối với chuyện này, Phù Sinh chỉ chậm rãi thở dài: "Ngươi đoán xem vì sao ta muốn tìm chết." "Không giả vờ nổi nữa." Ôn Trúc Thanh mạnh dạn suy đoán. Phù Sinh thở dài nặng nề, giọng nói đầy ý vị: "Chính xác." Thân là đại tiểu thư của Phù gia ở thành Bắc Lương, từ nhỏ đã bị đủ loại quy củ trói buộc. Cho đến khi nàng thật sự không chịu nổi nữa, muốn dùng cái chết để phản nghịch một lần, kết quả suýt chết thật, lại không trốn thành công. Khi tỉnh lại, hình tượng đại tiểu thư đoan trang cao lãnh, ít nói ít cười của nàng ở thành Bắc Lương càng ăn sâu vào lòng người. Phù Sinh suýt nữa không thở nổi. Đối với việc này, Ôn Trúc Thanh chỉ có thể nói: Nếu biết sớm thì nàng đã không cần giả vờ cao lãnh suốt 5 năm. Năm năm. Phù Sinh làm sao biết được nỗi khổ của một người vốn hài hước lại phải giả làm cao lãnh. Hai người vì muốn cùng nhau thoát khỏi vẻ cao lãnh khiến người ta ngạt thở này, quyết định ra ngoài lang bạt. Nhưng việc lang bạt trong Tu Chân giới quả thực không dễ, yêu thú hoành hành, lòng người hiểm ác. Người Hoàng Trung Châu cao cao tại thượng, tiên môn thế gia thì không chịu tiến bộ. Vị thiếu chủ Bắc Hoang vốn chỉ muốn ra ngoài rèn luyện một phen rồi về nhà kế thừa gia nghiệp, lại vô tình được Thiên Đạo công nhận, từ đó một vị tân Nhân Hoàng ra đời. Con đường này thật không dễ đi, nhiều lần thoát chết trong gang tấc trở thành chuyện thường, bất tri bất giác, hai người cùng chung một thân thể, hai linh hồn lại nảy sinh tình cảm sâu đậm với nhau. Phù Sinh nghiêm túc suy xét lại quan hệ của hai người: Cùng một thân thể, hai linh hồn, lại cùng nhau trải qua sinh tử, quả thực không có mối quan hệ nào thân mật hơn thế. Ôn Trúc Thanh: "Như vậy có tính là yêu chính mình không." Phù Sinh: "..." "Có lẽ không phải đâu. Ngươi vốn cũng có thân thể của mình, sao có thể tính là vậy." Một câu tóm tắt: Hai linh hồn chung một thân thể, từ đầu đã không thể tách rời. Lập ý: Chỉ khi bản thân đủ mạnh mẽ, con người mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, bất kỳ lúc nào cũng không được từ bỏ.
Tiểu Thần Tiên Của Ta
Tiểu Thần Tiên Của Ta
Mạnh Sơ là một phàm tiên thấp kém nhất đã sống ngàn năm, không thể tu luyện, chỉ có thể dựa vào việc hấp thụ hương hỏa công đức để duy trì sinh kế. Nàng lách cửa sau tìm cho mình một “phiếu cơm tạm thời”, cuối cùng lại tự đưa mình vào đó. — Mộ Nam Yên là một quận chúa bệnh nhược bị lưu đày ở Giao Đông chờ chết. Trong nửa năm cuối cùng của cuộc đời, nàng gặp được thần tiên chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thần tiên nhờ nàng thắp cho một nén hương, nàng làm theo, hiếu kỳ nhìn thần tiên hấp thụ hương hỏa, Mộ Nam Yên cười dịu dàng hỏi: “Thế nào, tiểu thần tiên của ta, dùng có được không?” — Mạnh Sơ rất hài lòng với hương hỏa của Mộ Nam Yên. Mộ Nam Yên là người cúng tế duy nhất của nàng, Mạnh Sơ đương nhiên phải thỏa mãn nguyện vọng của đối phương, dù cho những mong muốn ấy ngày càng kỳ quái. Nàng ấy nói, đời này ta chưa thành hôn đã phải chết, thật đáng tiếc. Thế là Mạnh Sơ cùng nàng ấy bái đường, cho nàng ấy một hôn lễ. Nàng ấy nói, ta thời gian không còn nhiều, vẫn chưa từng nếm trải niềm vui phu thê, thật đáng tiếc. Thế là Mạnh Sơ chiều theo nàng ấy, hoang đường một lần. — Tình cảm như nước lũ vỡ đê, hoang đường mãi rồi thành quen, nhưng thời gian lại đột ngột nhấn nút dừng. Mộ Nam Yên quy thổ hoàn hương, Mạnh Sơ trở thành kẻ cô độc, canh giữ một đống tàn niệm hương hỏa. Nhân quả quá nặng, cản trở tu hành, Mạnh Sơ muốn chặt đứt nhân quả, chém suốt ba năm, cũng nhớ người vợ đã khuất suốt ba năm. Đột nhiên thiên giới gửi thiệp mời, chúc mừng thần quân ba ngày trước vừa quy vị. Mạnh Sơ không cho rằng một tiên nhân thấp kém như mình có tư cách tham dự yến tiệc cấp bậc như vậy, nhưng với tâm thế mở mang kiến thức, nàng vẫn đi. Rồi nàng gặp lại Mộ Nam Yên của khi ấy, nay là Ngự Tẫn nguyên quân. Thì ra, người độ kiếp là nàng ấy. Chỉ là thái thượng vong tình, thần quân dường như đã buông bỏ chuyện cũ bụi xưa. Vị thần trên cao không nhìn Mạnh Sơ thêm một lần, Mạnh Sơ uống thứ rượu đắng của thiên giới, tự say chết trong quá khứ. Ngự Tẫn đưa Mạnh Sơ say rượu về thần điện, khẽ thở dài nói: “Rượu linh lực dồi dào như vậy, nàng sao chịu nổi chứ, tiểu thần tiên của ta.” …… Nhân thiết: Mộ Nam Yên (công): Mặt dày không biết xấu hổ, tranh giành đoạt lấy, trước sau như một; trước mặt người khác thì phúc hắc, trước mặt phu nhân liền hóa thân thành “người ta là bảo bối thích làm nũng được nuông chiều đó nha”. Mạnh Sơ (thụ): Vị thần cảm tình trì độn nhưng mềm lòng, vừa thực hiện nguyện vọng của tín đồ, cũng thành toàn chính trái tim mình. Hai người hợp lại chính là có thể chơi táo bạo hơn chút không? Có thể táo bạo thêm chút nữa không... Hướng dẫn đọc: Không có tình tiết truy thê hỏa táng tràng, là một chiếc bánh ngọt nhỏ, truyện ngắn, độ dài khoảng mười vạn chữ. Trong truyện thiết lập riêng quá nhiều, xin đừng quá khắt khe. Hy vọng mọi người có trải nghiệm đọc tốt (cúi đầu cảm ơn).

BXH TUẦN