Dịch: Dichngay (wp alanfoxbt4c)
Trần Bách Kiêu vẫn luôn là một người nghiêm túc, chuẩn mực, tựa như một chiếc đồng hồ tỉ mỉ nhất, cứ lặp đi lặp đi những thứ thường ngày không chút trì hoãn và thay đổi.
Có điều, đôi khi có những lúc ngẫu nhiên giữa lúc nhích sang giây khác, Trần Bách Kiêu sẽ nhớ về người bạn trung học Dương Trĩ của mình.
Anh còn nhớ như in hình ảnh Dương Trĩ đeo máy trợ thính, ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ làm bài thi. Ánh mắt anh xuyên qua đám đông giữa họ, lặng yên đậu lên bóng dáng mảnh khảnh của Dương Trĩ.
Rất nhiều rất nhiều năm về sau, Trần Bách Kiêu vẫn luôn coi Dương Trĩ như giấc mộng đẹp của mình, chỉ khi say ngủ mới có thể gặp lại.
Cho nên Trần Bách Kiêu cực kỳ ghét việc mất ngủ, anh phải mua loại gối thoải mái nhất, chiếc giường êm ái nhất.
Dù sau khi mở mắt ra, tất cả đều tan biến, nhưng Dương Trĩ mãi mãi là áng văn sinh động nhất giữa cuộc đời nhạt nhẽo đơn điệu của Trần Bách Kiêu.
–
Anh yêu em.
Nếu nói một lần em chưa nghe thấy, anh sẽ lặp lại dẫu phải muôn lần.
Công là luật sư X Thụ là nhà thiết kế thời trang (bị khiếm thính).
Đôi bên yêu thầm, HE.