Ngạo Kiều

Danh Sách Truyện

Đại Tiểu Thư Ngạo Kiều Hôm Nay Lại Bị Vả Mặt Sao?
Đại Tiểu Thư Ngạo Kiều Hôm Nay Lại Bị Vả Mặt Sao?
Tác giả:
◎ Chủ đề: Cùng nhau trưởng thành, bên nhau không rời "Tôi chính là trung tâm của thế giới" – đây là nguyên tắc sống của Lâm An Nhiên. Hội tụ đủ mọi tính cách của hội chứng công chúa, cô kiêu ngạo, bướng bỉnh, ngang ngược vô đối. Không ngờ một ngày sa cơ lỡ vận, phải lang thang ngoài đường. Đại tiểu thư được tiểu tùy tùng thu nhận về nhà, vẫn không bỏ được cái tính kén cá chọn canh. Ai cũng nghĩ Giang Chích rước về một cái cục nợ khổng lồ. Thực tế đúng là như vậy. “Mì ly á? Cái thứ linh tinh đó tôi không ăn đâu.” Cốt cách tiểu thư không thể mất. Năm phút sau: Mì ly ngon thật đấy! “Cà phê hòa tan? Không uống, tôi chỉ uống cà phê pha tay thôi.” Tiểu thư nhất định không thỏa hiệp. Năm phút sau: Cho tôi thêm một ly nữa! “Xe điện mini? Tôi không ngồi mấy cái xe này đâu.” Năm phút sau: Đổi cho tôi cái nón bảo hiểm khác, tôi muốn màu hồng! Sự kiêu ngạo của tiểu thư, chỉ kéo dài đúng năm phút. Vừa đáng yêu, vừa bướng bỉnh như một con mèo nhỏ. Về sau, tiểu thư quay lại công ty, tiếp tục sống cuộc đời công chúa của mình, để mặc Giang Chích từng cùng cô vượt qua hoạn nạn bị bỏ rơi. “Giang Chích? Ăn mày đâu ra thế, tôi không quen.” Mọi người đều cảm thấy bất công thay cho Giang Chích. Nhưng, ở nơi không ai nhìn thấy, đôi mắt tiểu thư hoe đỏ, nước mắt không ngừng rơi, vừa tủi thân vừa đáng thương. “Giang Nhất, chị lại không cần em nữa rồi, sao lúc nào chị cũng không cần em hết vậy.” “Em sẽ ngoan mà, chị có thể thích em một chút được không, chỉ một chút thôi.” Lâm An Nhiên kiêu ngạo ngút trời, giờ đây cúi đầu, nhỏ bé cầu xin một chút yêu thương.
Sau Khi Ở Chung Với Thanh Mai Mà Tôi Thầm Mến
Sau Khi Ở Chung Với Thanh Mai Mà Tôi Thầm Mến
◎ Chủ đề: Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, hãy can đảm bắt đầu lại từ đầu. CP là: thụ kiêu ngạo dễ mềm lòng, tsundere đáng yêu x công ngoài lạnh trong ngọt, bụng dạ thâm sâu 1v1, chuyện thường ngày siêu ngọt ngào Đào Uyển và Tư Diên lớn lên cùng nhau. Từ bé đến lớn, Tư Diên luôn là kiểu “con nhà người ta”. Đào Uyển thi được 90 điểm, thì Tư Diên thi được 98. Đào Uyển đoạt giải trong cuộc thi múa, thì Tư Diên lại lấy huy chương vàng trong kỳ thi vật lý. Ngay cả chuyện đi học, Tư Diên cũng luôn đến sớm vài phút, đứng chờ cô ở đầu ngõ. Đào Uyển ghét Tư Diên. Ghét sự xuất sắc của cô ấy, ghét việc mẹ suốt ngày đem cô ra so sánh, ghét cái cảm giác bản thân mãi chẳng thể đuổi kịp Tư Diên. Vậy nên, cô đã bỏ trốn. Kỳ nghỉ đông năm lớp 10, Đào Uyển chuyển trường thành học sinh chuyên múa như mong muốn. Cô tưởng rằng, từ đó hai người sẽ mỗi người một ngả. Ai ngờ cuối cùng lại học chung một trường đại học, còn trở thành bạn cùng phòng trọ. Phải sống chung với thanh mai trúc mã từng cạch mặt nhau, Đào Uyển vừa sợ vừa bối rối. Cô luôn nghĩ, chắc Tư Diên cũng ghét mình. Dù sao năm đó cô bỏ đi không lời từ biệt, còn né tránh đối phương mọi lúc. Trong suy nghĩ của Đào Uyển, nếu đã ghét một người thì sẽ phải làm khó cô, sai khiến, bắt nạt, khiến cô phải khóc đến thảm thương mới hả dạ. Nghĩ đến đây, Đào Uyển lo lắng nuốt nước bọt cái ực. Trong căn hộ, cô lén quan sát Tư Diên. Cô ấy có khuôn mặt thanh tú, tóc đen dài đến eo, sống mũi cao, đeo kính mỏng mảnh như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, khí chất nhã nhặn lạnh lùng. Là người biết giữ thể diện, chắc không đến nỗi bắt nạt ai. Đào Uyển thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi, những ngày sau đó... Tư Diên chiều cô, chăm sóc cô, tặng hoa, nấu cơm, lo lúc ốm, ôm cô, rồi còn hôn hôn hôn hôn hôn nữa!! Đào Uyển: ???! Trong căn phòng “người thể diện”... Đào Uyển ngã gục trên giường, đôi mắt đỏ hoe, não bộ mơ màng vì quá sức kích thích, khóe mắt còn đọng giọt lệ. Tư Diên đặt tay lên đầu gối cô, lại hôn xuống, dồn dập mà nồng nhiệt. “Tư Diên——!” Đào Uyển hoàn toàn sụp đổ, hét lên: “Tớ ghét cậu!!” “Không sao,” Tư Diên mỉm cười mãn nguyện, giọng nhẹ nhàng: “Tớ thì thích cậu.” Tư Diên và Đào Uyển quen nhau từ năm bốn tuổi, thân thiết đến mức ngủ chung một giường. Cô từng nghĩ hai người sẽ cứ thế đi mãi cùng nhau, là thanh mai trúc mã khiến ai cũng phải ghen tị. Ai ngờ, về sau Đào Uyển lại cắt đứt liên lạc. Suốt bốn năm không dính dáng gì đến nhau. Khi lại bước vào cuộc sống của Đào Uyển, Tư Diên đã hạ quyết tâm. Lần này, nhất định phải từ từ mà đến. Sẽ không để Đào Uyển có cơ hội rời xa nữa. Hướng dẫn đọc: Thụ kiêu ngạo, dễ mềm lòng, đáng yêu * x * Công ngoài lạnh, trong dịu dàng, bụng dạ khó lường Ngành học: Múa cổ điển * Tài chính Lúc bắt đầu câu chuyện, cả hai đang học năm hai đại học Toàn truyện không có nhân vật nam, kể cả pháo hôi cũng không có
Không Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Tùy Tiện Hôn Hôn
Không Muốn Cùng Đối Thủ Một Mất Một Còn Tùy Tiện Hôn Hôn
Tác giả:
◎ Chủ đề: Vì một cuộc sống tươi đẹp mà nỗ lực phấn đấu  Nhà Đào và nhà Lâm đều là gia tộc làm giàu từ nghề buôn bán trang sức, tổ tiên hai bên đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán suốt mấy đời.    Lâm Tễ, từ nhỏ đã bị gia đình nhồi nhét tư tưởng “đừng có mà thân thiết với người nhà Đào”, lại vô tình biết được đào hoa định mệnh của mình… chính là kẻ thù không đội trời chung – Đào Tri Vi.    Để tránh né lời tiên tri quái gở ấy, Lâm Tễ đã cố gắng đủ đường, nhưng kết quả chẳng ăn thua, thậm chí càng tránh thì càng dính chặt với Đào Tri Vi.     Một đêm nào đó ở khu nghỉ dưỡng, dù rõ ràng là ngủ riêng, vậy mà khi tỉnh dậy cô lại nằm trong vòng tay người kia.    Đã nói là cả đời không qua lại mà?    Sao cứ hết lần này đến lần khác lại thấy mình thân mật với “kẻ thù truyền kiếp” vậy?   Đào Tri Vi vốn dĩ cũng chẳng ưa gì nhà họ Lâm, nhưng cô em út Lâm Tễ của nhà đó thì lại cực kỳ dễ thương khi nổi nóng, cái miệng thì cứng rắn mà nói vài câu là mặt đỏ như cá nóc.    Bao năm giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, thế mà cô lại cứ bị cuốn vào trò chọc ghẹo Lâm Tễ rồi nghiện lúc nào không hay.    Mà Lâm Tễ thì luôn khiến cô bất ngờ theo cách rất riêng.    Tự nhiên chủ động hôn, chủ động ôm, thậm chí một đêm nọ ở khu nghỉ dưỡng, còn tự mình bò lên giường của cô.    Càng tiếp xúc thì lại càng muốn có thêm lần sau, Đào Tri Vi nhận ra hình như bản thân đã nảy sinh chút cảm xúc không nên có.    Lần đầu tiên trong đời, cô không thể buông bỏ được nữa…    Một đêm nọ, sau khi Lâm Tễ lại lặp lại câu “Em ghét Đào Tri Vi nhất” lần thứ n, Đào Tri Vi vỗ mông cô ấy, túm lấy mắt cá chân kéo cô ấy từ trên giường trở lại——    “Hy vọng chút nữa mồm em vẫn cứng được như vậy.”    * Công lớn hơn 8 tuổi, lạnh lùng thâm sâu x lộn xộn kiêu ngạo nhỏ tuổi hơn    * Giả vờ là kẻ thù/ Thích mà không chịu nói/ Coi ai cứng miệng hơn ai

BXH TUẦN