Nếu không truy cập được các bạn tải ứng dụng 1.1.1.1 hoặc Warp trong CHPlay, Appstore hoặc dùng dns 8.8.8.8 8.8.4.4 để truy cập. Hướng Dẫn

Nghịch Tập

Danh Sách Truyện

Sau Khi Tra Nữ Yêu Tôn Nàng Mang Thai Con Của Ta
Sau Khi Tra Nữ Yêu Tôn Nàng Mang Thai Con Của Ta
Lộc Nhiên xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu tiên, trở thành một tạp dịch pháo hôi. Để tránh bị cuốn vào tình tiết đại chiến chính tà đầy đáng sợ trong nguyên tác, nàng quyết định: Cố gắng kiếm tiền, an phận giữ mạng, tránh xa toàn bộ nhân vật chính. Kế hoạch vốn tiến hành rất thuận lợi, cho đến khi trong căn nhà nhỏ nàng dựng trong bí cảnh, nàng nhặt được một nữ tử áo trắng toàn thân đẫm máu. Nữ tử rất đẹp, thương thế rất nặng, biểu cảm lại rất hung dữ. Bàn tay bóp cổ nàng, lực đạo lại mềm yếu vô lực: "Ngươi không sợ ta?" Lộc Nhiên nhẹ nhàng gạt tay nàng ra, đưa qua một bát cháo nóng: "Hay là… vẫn nên ăn trước đi." Ban đầu, hai người đều mang tâm tư riêng. Lộc Nhiên: "Cứu một tán tu gặp nạn, đợi nàng dưỡng thương xong thì tiễn đi." Mỹ nhân: "Kiếm một vé ăn lâu dài, chờ khỏi thương thì giết." Mỹ nhân bị thương rất nặng, yếu đến mức không thể tự chăm sóc bản thân, lại còn có tính cách kén chọn. Món ăn mặn một chút, canh nhạt một chút, thuốc đắng một chút, đều sẽ lạnh mặt trừng người. Lộc Nhiên chỉ coi như nhặt được một mỹ nhân yếu ớt, vừa đau lòng vì phải dùng một đống linh thạch mua dược liệu, vừa quay về tận tâm hầu hạ nàng như tổ tông. Nhưng thương thế của mỹ nhân lại mãi không thấy chuyển biến. Về sau phát triển thành: Ăn phải dỗ, ngủ phải ôm, một khắc cũng không cho Lộc Nhiên rời khỏi bên mình. Cho đến khi tiên môn vây giết Lộc Nhiên, mỹ nhân ngày thường ngay cả đứng dậy cũng cần nàng đỡ, chậm rãi bước ra, tay không xé mở phong ấn, yêu khí cuồn cuộn bao trùm thiên địa. Lúc này Lộc Nhiên mới biết: Người nàng cứu căn bản không phải tán tu yếu đuối không thể tự lo liệu, mà là chí tôn trong nguyên tác, kẻ hủy thiên diệt địa, thống lĩnh vạn yêu. Lộc Nhiên nhớ lại mình từng sai nàng rót trà bưng nước, còn từng đè nàng dưới thân mà hung hăng bắt nạt, đến khi khóe mắt nàng ửng đỏ, mềm giọng cầu xin… Lập tức thu dọn đồ đạc trong đêm, chạy đi không chút do dự. Yêu tôn nhìn căn nhà trống trơn, phải mất ba ngày mới tin được: Nàng thật sự bị bỏ rơi. Thế là thiên hạ đại loạn. Yêu tôn như phát điên, thề sống chết cũng phải tìm ra Lộc Nhiên. Mọi người đều kinh ngạc: "Yêu tôn bày ra trận thế lớn như vậy, đối phương rốt cuộc là nhân vật thần thánh phương nào?" Lộc Nhiên nghe tin, lo lắng sợ hãi, đông trốn tây tránh suốt một năm, cuối cùng vẫn bị tìm thấy. Mỹ nhân khoác một thân hắc bào, ép nàng vào góc tường. Nâng cằm nàng lên, giọng nói khàn thấp: "Ngươi muốn bỏ vợ bỏ con?" Lộc Nhiên run giọng: "Bỏ vợ ta nhận… con từ đâu ra?" Đối phương vén áo choàng, bụng dưới hơi nhô lên, trong mắt vừa oán vừa giận: "Ngươi mang huyết mạch kỳ lân, sao không nói sớm?" ... CP chính: Nhát gan, quý mạng, chỉ muốn nằm yên, tạp dịch tông môn × Kiêu ngạo, hay ghen, miệng không nói lòng lại nghĩ, đại yêu Giai đoạn đầu: Nàng yếu quá, ta phải bảo vệ. Về sau: Nàng mạnh quá, ta phải quỳ. CP phụ: Lang vương tộc lang cao lãnh × Công chúa cửu vĩ hồ mềm mại đáng yêu
Công Lược Niên Hạ Mỹ Cường Thảm
Công Lược Niên Hạ Mỹ Cường Thảm
Tác giả:
【Muốn sống như cá mặn – Chị đẹp như hoa hồng dại × Mỹ nhân nhỏ tuổi hơn, vừa lạnh lùng vừa thảm】 “Tôi gọi đó là động lòng vì sắc, không phải tiếng sét ái tình.” — by Tang Điềm Về Lâm Tuyết, ở quán bar nơi cô biểu diễn có một lời đồn nổi tiếng: “Cả đời này sẽ chẳng ai theo đuổi được Lâm Tuyết.” Cô mang khuôn mặt tuyệt sắc, tóc nhuộm xám bạc dài vừa phải nhưng không hề chói mắt, vừa đẹp vừa uể oải. Dàn chị em vây quanh hét lên gọi cô là “chó sói nhỏ”, người này nối tiếp người kia lao vào, vậy mà cô chẳng buồn liếc mắt. Thế mà hôm đó, cô lại gặp một người phụ nữ. Áo sơ mi trắng, váy bó hông, tóc dài xoăn và gương mặt mị hoặc — nhìn thế nào cũng là kiểu chị đại siêu quyến rũ: “Cho chị theo đuổi em được không? Loại không cần yêu thật ấy.” Tiếng sét ái tình thì mệt mỏi, động lòng vì nhan sắc là vừa vặn. Dù gì Lâm Tuyết cũng chưa từng nghĩ sẽ sống thật với bản thân lần nữa. Không ngờ về sau… Một bên là tin đồn vẫn râm ran: “Có người lại muốn theo đuổi Lâm Tuyết á? Mơ giữa ban ngày hả trời!” Một bên là cảnh Lâm Tuyết chặn người kia lại bên con sông bao quanh thành phố trong đêm tuyết rơi, móc ra một hộp nhẫn kim cương: “Chị lấy không? Không lấy là em ném xuống sông thật đó.” Hướng dẫn đọc: Cá mặn sống lại làm phóng viên × ngôi sao trượt băng nghệ thuật ẩn danh – 1v1, kết HE Có rất nhiều thiết lập hư cấu về trượt băng. Văn phong nhẹ nhàng, nhưng tình tiết có thăng trầm
Như Ngọc Trong Vòng Tay
Như Ngọc Trong Vòng Tay
Tác giả:
Khương Giác nổi tiếng lần đầu nhờ một tấm ảnh chụp lén lan truyền trên mạng— Trong một tiệm đồ cổ, buổi trưa yên tĩnh, bụi bay lơ lửng trong ánh nắng, cô gái tóc dài, mày mắt như tranh, ánh mắt đặc biệt yên tĩnh, vẻ đẹp tựa tiên nữ thoát tục. Cư dân mạng đồng loạt thán phục: Chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như vậy! Rồi có người tiết lộ: Đáng tiếc… cô ấy bị mù. Cư dân mạng lại thở dài tiếc nuối: Trời ơi, một mỹ nhân như thế mà lại mù lòa sao! Rồi lại có người am hiểu bật mí: Tiếc gì chứ, cô ấy là bảo bối trong lòng nhị tiểu thư nhà họ Nhậm. Nhậm Tô Uyển – tổng tài của Tố Diệp Văn Hóa. Cha cô là Nhậm Luật – huyền thoại thương trường, thống trị cả ngành cổ vật, bất động sản, giải trí. Cô trẻ tuổi nhưng nổi tiếng với ánh mắt sắc bén, thủ đoạn hiểm độc, hiện đang âm thầm tranh quyền thừa kế với anh trai Nhậm Tô Kỳ. Mọi người đều nghĩ Nhậm Tô Uyển sẽ cầu hôn Khương Giác – thậm chí chính Khương Giác cũng nghĩ vậy. Nhưng rồi Nhậm Tô Uyển lại xoay tay, đưa chiếc nhẫn sapphire sang cho vị hôn thê của anh trai – ảnh hậu Chu Ức. Đến lúc ấy, Khương Giác mới hiểu—thì ra cô chỉ là một món đồ chơi trong tay Nhậm Tô Uyển, chẳng khác gì một món ngọc trong tiệm cổ vật. Cô cam tâm không? Tuyệt đối không. Nội dung: Nữ chính từ yếu đuối như tơ liễu trở thành đóa mẫu đơn gai góc × Nữ tổng tài ngoài lạnh trong sâu sắc, yêu cuồng nhiệt 1V1 / Song sạch / Kiểu nuôi từ nhỏ đến ngày vùng lên Một câu tóm gọn: Từ đầu ngón tay em đến trái tim em… con đường này, chị phải đi bao lâu mới tới?
Sau Khi Nằm Yên, Phát Hiện Mình Là Đối Tượng Đại Lão Thầm Mến
Sau Khi Nằm Yên, Phát Hiện Mình Là Đối Tượng Đại Lão Thầm Mến
Lê Yến vì một mối tình lố bịch hồi cấp ba mà bị gia đình ép ra nước ngoài. Chờ đến khi tốt nghiệp quay về, tài sản trong nhà gần như bị gia đình bác ruột chiếm sạch. Cô không có chí lớn gì, chỉ nhận một vị trí nhàn rỗi trong công ty, nghĩ mình sẽ sống mờ nhạt như thế cả đời. Thế nhưng, dù đã chọn nằm yên mặc kệ đời, cô lại phát hiện cuộc sống của mình bắt đầu "mở buff" một cách kỳ lạ—— Buổi tiệc mà em họ không được mời, cô đã sớm nhận được thiệp mời từ trước; Anh họ luôn muốn làm quen giám đốc ngân hàng, thì vị đó lại chủ động đưa danh thiếp cho cô; Ngay cả dự án hợp tác mà công ty phải rất vất vả mới giành được, bên phía nhà họ Lục quyền thế ngút trời cũng chỉ đích danh cô làm người phụ trách. Bạn thân đùa rằng: “Không lẽ vị gia chủ thần bí nhà họ Lục kia đang thầm thích cậu à?” —— Không lâu sau đó, Lê Yến tình cờ gặp Lục Mạn Thanh trong một bữa tiệc tối. Lục Mạn Thanh là một Beta. Sự xuất hiện của cô khiến cả khán phòng xôn xao, nồng độ pheromone tăng vọt. Nhưng Lục Mạn Thanh chẳng ngửi thấy gì, cũng không để tâm, chỉ xã giao qua loa với mọi người xung quanh. Lê Yến bị bạn thân xúi tới bắt chuyện. Đối phương bình thản, nói được vài câu thì lấy cớ rút lui, tỏ vẻ như không hề quen biết Lê Yến. Bạn thân đành chịu thua, bắt đầu giả làm người yêu với Lê Yến để né tránh cuộc hôn nhân sắp đặt trong gia đình. Lẽ ra chuyện này chỉ lan truyền trong nội bộ hai nhà, nhưng không hiểu sao, theo tiến độ dự án công ty, nó lại lọt vào tai nhà họ Lục. Khi Lê Yến dẫn nhóm đi báo cáo giai đoạn dự án, cô vô tình lạc đường rồi bước nhầm vào một văn phòng. Trong bóng tối, một cơ thể mềm mại áp sát cô vào tường. Lục Mạn Thanh hỏi: "Beta cũng được sao?" Lê Yến còn chưa kịp phản ứng, đã nghe cô ấy thì thầm: "Vậy tại sao… không thể là tôi?" PS: Toàn bộ truyện ABO của tác giả, nữ Alpha đều không có xx. Chuyện tình hồi cấp ba chỉ là hiểu lầm, hai nữ chính là duy nhất của nhau về cả thể xác lẫn tâm hồn.
Pháp Môn Nằm Không Cũng Thắng Trong Tu Tiên Giới
Pháp Môn Nằm Không Cũng Thắng Trong Tu Tiên Giới
Toàn bộ tu chân giới, hễ nhắc đến Đạo Nguyên tiên tôn đại danh đỉnh đỉnh, chẳng có tu sĩ nào không cắn răng hít sâu một hơi. Nữ nhân ấy chỉ dựa vào việc... hít thở cũng có thể bước vào Đại thừa kỳ. Trời ban cho một thân tư chất tuyệt đỉnh, nhưng lại chẳng có tâm tu luyện, khi thì kêu mệt, lúc lại lười biếng, thuở thiếu thời còn sinh sự khắp nơi, chẳng giống chút nào với phong thái trầm ổn mà tiên tôn duy nhất của Thượng Thanh tông nên có. Còn Chúc Khanh An, đồ đệ duy nhất của tiên tôn ấy, thì lại hoàn toàn trái ngược. Sư tôn trêu ghẹo mỹ nhân, nàng một lòng hướng đạo. Sư tôn đàm tình thuyết ái, nàng một lòng hướng đạo. Sư tôn thân thế bất minh, nàng vẫn một lòng hướng đạo. Đạo tâm của Chúc Khanh An kiên cố như đồng đúc sắt rèn, mặc gió táp mưa sa, nàng vẫn — một lòng hướng đạo! Chỉ là, sư tôn thân thương của nàng, cũng chẳng chịu buông tha nàng: “Đồ nhi... đây là công pháp vi sư mới biên soạn, ngươi là người đầu tiên thử luyện.” Mỹ nhân yêu mị nằm trên giường, tóc đen xõa dài, thần sắc kiều diễm. Nàng ấy khẽ nâng cổ nàng, thổi một hơi nhẹ vào tai, mỉm cười dịu dàng: “Vui không?” Chúc Khanh An lạnh lùng nhắm mắt: “Sư tôn, đồ nhi tuy say mê đạo pháp...” “Nhưng không muốn cùng người ——” “Làm gì?” “... Nghiên cứu Hợp Hoan đạo.” Dù nữ nhân ấy chẳng đáng tin, nhưng vẫn luôn để tâm xem nàng ăn đủ chưa, mặc ấm không, lúc bệnh tật thì chẳng rời nửa bước, ra ngoài luôn dùng thần thức dõi theo, cũng chẳng tiếc gì khi ban tặng các loại pháp bảo, vũ khí. Ngày tháng lâu dần, dưới dòng chữ “thành tiên” luôn nằm đầu tâm khảm của Chúc Khanh An, bỗng nhiên mọc thêm một dòng nhỏ: Việt Nhĩ. Tình ý đó âm thầm cháy suốt bao năm, cho đến một ngày — nàng vô tình phát hiện trong phòng sư tôn… Có một bức họa của nữ nhân khác. “Sư tôn, người...” Chúc Khanh An siết chặt bức họa được bảo quản cẩn thận kia, bị ánh mắt lãnh đạm của Việt Nhĩ đâm thẳng, không thốt nên lời. “Vi sư từng hứa với nàng — sẽ giúp ngươi thành tiên.” Hóa ra, chẳng phải trùng hợp. Hóa ra, người sư tôn yêu... xưa nay chẳng phải là nàng. Chúc Khanh An giam mình một đêm, sáng hôm sau quyết xuống núi, không hề ngoảnh lại. Thế nhưng, con đường thành tiên lắm chông gai. Chúc Khanh An nhìn mỹ nhân quen thuộc đang uốn éo trước mặt, quay lưng bỏ đi. “Đồ nhi, ngươi chưa từng nghĩ đến vi sư sao?” “Sư tôn, xin hãy tự trọng.” “Nhưng vi sư rất nhớ ngươi... chỗ nào cũng nhớ.” Nàng khẽ cười khinh, giống giễu cợt, cũng như tự chế nhạo: “Người hối hận rồi sao? Hay lại thấy cô độc nữa rồi?” Nhưng thì sao chứ? Nàng sẽ không bị lừa nữa. Dù chẳng còn bị lừa, nhưng đêm ấy, Chúc Khanh An cũng chẳng thể nào nhắm mắt. Nàng quay đầu nhìn mỹ nhân yêu mị kia đang quỳ trên giường nàng, khóe môi ho ra máu, đỏ như hoa mai nở rộ, ánh mắt mị mị cúi thân lại gần: “Đồ nhi, sao ngươi… vẫn chưa lại đây?”
Mùa Hạ Trong Trẻo [Trọng Sinh]
Mùa Hạ Trong Trẻo [Trọng Sinh]
Tác giả:
Truyện Vườn Trường. Cặn bã giả vờ học x Học bá thật
Tiểu Pháo Hôi Thật Sự Rất Hoảng Sợ [Xuyên Nhanh]
Tiểu Pháo Hôi Thật Sự Rất Hoảng Sợ [Xuyên Nhanh]
Quý Mạt là một vai phụ nhỏ xíu, vừa xuất hiện đã “ăn cơm hộp”* — lời thoại không đến hai câu, có khi còn chẳng được lộ mặt. (*"Ăn cơm hộp" nghĩa là vai chết sớm, xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất.) Nhưng cô không cam lòng vừa lên sàn đã toi mạng, nếu có thể, cô muốn cố gắng sống lâu thêm một chút ở mỗi thế giới. Mỗi lần mở mắt ra, Quý Mạt lại bắt đầu một cuộc chạy trốn điên cuồng, dùng đủ mọi kỹ năng chỉ để được sống tiếp. Đại phản diện bóp bóp má của vai phụ nhỏ Quý Mạt: — Đi với chị, cả đời bình an. Quý Mạt vừa lau mặt vừa nghiêm túc từ chối: — Em không phải loại người đó đâu. Sau này… Quý Mạt: — A… đúng là thơm thật! 1v1, bối cảnh giả tưởng.
Có Ý Định Thần Phục
Có Ý Định Thần Phục
Tác giả:
◎ Chủ đề: Đồng hành vượt khó, nắm tay cùng tiến ————————•———————— Lạc Bạch Trà là tiểu công chúa được cưng chiều nhất, mềm mại xinh đẹp, rạng rỡ chói lóa, suốt bao năm qua vẫn luôn giả vờ mình là một Omega. Nhan Mộc Bạch là thượng tướng trẻ nhất, tài năng tuyệt thế, sau chiến tranh lưu lạc đến hành tinh hoang đúng lúc bước vào kỳ mẫn cảm – lại bất ngờ bị người ta đánh dấu. Lần gặp lại, một tờ phiếu khớp pheromone cao bất ngờ ập đến, hoàng đế ban hôn, hoàn toàn trói chặt hai người vào nhau. Thế nhưng — Đêm đen gió lớn, Omega dính người, mắt đỏ hoe rơi vào cơn phát tình, nhào đến đòi ôm ôm hôn hôn. Nhan Mộc Bạch dịu dàng dỗ dành Lạc Bạch Trà, chẳng ngờ cảm giác đau nhói quen thuộc ở cổ rõ ràng nhắc cô nhớ đến tất cả những gì đã xảy ra. Omega mềm mại yếu đuối dễ đè ra của cô đâu rồi!!! Sóng gió tranh quyền nổi lên, hoàng đế đột ngột băng hà, thân phận Alpha thật sự của Lạc Bạch Trà bị bại lộ, quân phản loạn kéo đến, mọi người đều chờ vị thượng tướng lấy một Alpha lại cưới một Alpha kia đứng ra bình loạn. Nhưng họ chờ mãi chờ hoài, lại thấy thượng tướng xông pha vì công chúa, dọn sạch mọi chướng ngại cho nàng đăng cơ làm hoàng đế. Chờ đến lễ cưới đế hậu lẫy lừng được truyền tụng ngàn đời sau ấy. Lạc Bạch Trà (công) VS Nhan Mộc Bạch (thụ) Cặp đôi công – thụ 1v1, sạch đôi bên, tình yêu AA, không bộ phận sinh sản, lớn tuổi hơn, chủ công, không sinh con.
Ạlpha Cuối Cùng Là Ngốc Dễ Thương
Ạlpha Cuối Cùng Là Ngốc Dễ Thương
Tác giả:
◎ Chủ đề: Tích lũy dày dặn, bứt phá rực rỡ, mở ra một cuộc đời tuyệt vời Tùy Nhất Đường xuyên vào một thế giới ABO. Trong thế giới này, nguyên chủ vì mắc chứng thiểu năng bẩm sinh nên tránh được tai ương, trở thành Alpha duy nhất. Vật hiếm thì quý, nguyên chủ sống trong cảnh ngày nào cũng bị một vòng Omega vây quanh. Cha của nữ chính Từ Huyền thương con gái Omega khó tìm được bạn đời tốt, nên bỏ một khoản tiền lớn để nuôi dưỡng Alpha duy nhất này trong nhà. Trước ánh nhìn chán ghét của Từ Huyền, mọi người khuyên nhủ cô: “Ngốc thì ngốc đi, dùng được là được rồi. Cậu nhìn mấy Omega khác thèm thuồng cỡ nào kìa, Tiểu C với Tiểu D còn cặp đôi OO luôn rồi đấy.” Dù nguyên chủ ngốc, mối quan hệ AO cũng không hề qua loa. Cô tiêu tiền nhà nữ chính, còn dây dưa với đám Omega bên ngoài, cuối cùng bị đuổi khỏi nhà, chết thảm ngoài đường. Tùy Nhất Đường xuyên tới đúng ngày đầu tiên nguyên chủ đến nhà Từ Huyền, nhớ đến kết cục bi thảm đó, cô quyết định diễn vai “ngốc” tới cùng. Để thể hiện độ ngốc sinh động hơn, cô nhìn Từ Huyền và nói câu đầu tiên: “A ba a ba.” Từ Huyền ghét cô, bạn học trong trường cũng cười nhạo cô. Nhưng Tùy Nhất Đường là người đã biết trước kịch bản, nên dĩ nhiên không để mình sống thảm như thế. Trong đại hội thể thao, cô lảm nhảm bên tai vận động viên ném lao: “Lao nhọn, đâm người, chảy máu.” Bạn học bực mình đẩy cô ra: “Đồ ngốc, tránh ra xa chút đi!” Lao được ném đi, không lệch tí nào, cắm vào chân một bạn học khác, máu chảy đầm đìa. Cha của Từ Huyền chuẩn bị đi công tác bằng máy bay, Tùy Nhất Đường bày trò quậy phá không cho ông đi: “Chim sắt, đâm núi, đoàng!” Kết quả ông ta lỡ chuyến bay, vừa chửi vừa quay về, mặt mày cau có với cô. Tối đó, bản tin đưa tin về tai nạn máy bay, số hiệu chuyến bay trùng khớp với chuyến ông Từ Đốc Chí định đi. Lúc này, mọi người mới nhận ra: đây đâu phải đồ ngốc, là thiên tài trời phú mới đúng! Dưới sự giúp đỡ cố tình hay vô tình của Tùy Nhất Đường, Từ Huyền nhiều lần thoát hiểm. Cho đến một ngày, cách gọi của Từ Huyền dành cho cô đột nhiên từ “đồ ngốc” chuyển thành “520” (chị yêu em). Tùy Nhất Đường: “A ba a ba, không được đâu, không được đâu.” Từ Huyền gỡ miếng dán ức chế sau cổ ra: “Giờ thì được chưa?” Về sau,Tùy Nhất Đường: “A ba a ba, mê chết mất!”
Hoa Hồng Chốn Không Người
Hoa Hồng Chốn Không Người
Tác giả:
◎ Chủ đề: Cứu rỗi lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành ————————•———————— Không vượt qua nổi thiên kiếp phi thăng, Mộ Ly xuyên không, tái sinh thành một Omega ở thời đại liên hành tinh mấy ngàn năm sau. Cô là một đứa nhỏ đáng thương không cha không mẹ, vừa mở mắt đã phải đối mặt với cảnh bị ép kết hôn. Mà Cơ Dư – chính là người cô phải cưới. Từng là Alpha mà toàn Liên bang mong muốn được kết hôn nhất, nhưng sau trận đại chiến với tộc Côn Trùng, tinh thần lực rối loạn, thức hải bị nọc độc ăn mòn, Cơ Dư sắp sụp đổ. Ban đầu, Cơ Dư nhìn Mộ Ly vừa tròn 18 tuổi, lạnh lùng nói: “Trong vòng một năm sau khi kết hôn không được ly hôn. Tôi không bảo vệ em được lâu đâu, hy vọng em chăm chỉ học hành.” Sau này, khi nhìn thấy Mộ Ly mở toàn bộ tinh thần lực cấp SSS, đánh gục một đám Alpha, Cơ Dư không thể rời mắt nữa. Cơ Dư (công) VS Mộ Ly (thụ) 1v1 song khiết, công lớn tuổi hơn, không sinh con.
Alpha Vạn Người Mê Không Muốn Nghịch Tập [Xuyên Nhanh]
Alpha Vạn Người Mê Không Muốn Nghịch Tập [Xuyên Nhanh]
Tác giả:
Alpha vạn người mê mắc chứng sợ xã giao x Công chiếm hữu cuồng loạn đầy cố chấp Sau khi Alpha vạn người mê Lục Quy Lan ở thế giới ABO bất ngờ tử vong, cô bị hệ thống nghịch tập 666 ràng buộc, xuyên vào những vai phụ tầm thường trong các tiểu thế giới. Muốn trở về thế giới của mình, cô phải đạt giá trị nghịch tập vượt qua nam chính. Lục Quy Lan: "Tôi không muốn sống lại đâu, quay về rồi lại bị mọi người đuổi bắt. Thế giới này cũng tốt mà, hệ thống à, cậu tìm người khác đi!" Hệ thống 666: "???" — Thế giới đầu tiên: Lục Quy Lan xuyên thành một nữ sinh tính cách trầm lặng, nhút nhát, học lực đứng cuối lớp. Vì diễn xuất có hạn, cô biến cái trầm lặng thành u sầu. Sau kỳ nghỉ hè, khí chất u buồn mê hoặc của cô khiến các bạn học mê mẩn, cô giáo chủ nhiệm ngày đêm lo lắng cô nghĩ quẩn, duy chỉ có bạn cùng bàn - nữ chính Giang Miểu với nhan sắc kiều diễm, học lực xuất sắc nhưng bị cả lớp cô lập là không thèm quan tâm đến cô. Lục Quy Lan: "Đây chẳng phải là người bạn cùng bàn trong mơ của mình sao?" Vì mắc chứng sợ xã giao, Lục Quy Lan coi Giang Miểu là cứu cánh, ở bên cạnh cô ấy mà chẳng muốn đi đâu. Một ngày nọ, cô giáo chủ nhiệm lại đến hỏi han: "Quan hệ của em và bạn cùng bàn thế nào? Có cần đổi chỗ không?" Cả lớp lập tức trông đợi. Lục Quy Lan bừng tỉnh, cô tuyệt đối không thể mất người bạn cùng bàn này! Cô lập tức nắm lấy tay Giang Miểu: "Bạn cùng bàn của em rất tốt, em rất thích cô ấy! Em muốn mãi mãi ngồi cùng cô ấy!" Giang Miểu: "..." Sợ đi vệ sinh cũng bị theo dõi, Lục Quy Lan nhẹ nhàng lắc lắc tay Giang Miểu vào giờ giải lao: "Giang Miểu, chúng ta cùng đi vệ sinh được không?" Giang Miểu: "..." Nhờ sự kiên trì của Lục Quy Lan, hai người suốt cả học kỳ dính nhau như hình với bóng. Kỳ học mới bắt đầu, Lục Quy Lan định tiếp tục áp dụng chiến thuật cũ. Nhưng sau một mùa hè không gặp, Giang Miểu vào giờ tan học đã ép cô vào góc bàn, đôi mắt đen long lanh đầy nước mắt, dùng giọng nói quyến luyến nói rằng thích cô. Nếu Lục Quy Lan không đồng ý, cô ấy sẽ báo với cô giáo để đổi chỗ. Lục Quy Lan hoảng hốt: "Không được! Mình chỉ cần cậu thôi!" Giang Miểu lau nước mắt, mỉm cười ôm lấy Lục Quy Lan: "Mình biết mà, cậu cũng yêu mình." Ngày nam chính vì nữ chính mà chuyển trường đến, cậu ta đuổi theo Giang Miểu đến khu rừng nhỏ, lại bắt gặp cô ấy đang hôn một cô gái trong đó... Hệ thống 666 không tìm được ký chủ mới, quay lại phát hiện Lục Quy Lan không chỉ nghịch tập thành vạn người mê, mà còn yêu đương với nữ chính của tiểu thế giới. Giá trị nghịch tập gấp đôi nam chính! Hệ thống 666: "Ký chủ 666! Mình biết cậu sẽ không nhẫn tâm để mình bị trừ điểm mà! [Cảm động]" Lục Quy Lan: "Không, cậu thực sự hiểu lầm rồi!" — Thế giới đầu tiên: Chương học đường Từ nữ sinh nhút nhát → Thần tượng toàn trường (CP: Giang Miểu) Thế giới thứ hai: Giới giải trí Từ minh tinh nhỏ tai tiếng → Nữ thần khuynh đảo showbiz (CP: Lạc Trần Hy) Thế giới thứ ba: Cổ đại Từ con rối hoàng đế vô danh → Hậu cung tiền triều hỗn loạn (CP: Hà Tuế Đường) Thế giới thứ tư: Nhà giàu Từ thiên kim tầm thường bị ghét bỏ → Đại gia tài phiệt (CP: Triêu Dao) Thế giới thứ năm: Mạt thế Từ công tử bột vô dụng → Đỉnh cấp đại lão (CP: Văn Băng Hạ)
Ngăn Tình Rực Cháy
Ngăn Tình Rực Cháy
Khi cô ấy hỏi tôi: “Tôi là gì của cô?”, tôi chỉ biết im lặng. Cô ấy là: Cái tên không thể gọi. Bóng hình không nên tìm. Ý niệm không được có. Trong đêm tối không sao trăng, cô ấy tồn tại trong giấc mơ của tôi. Nơi ánh mắt ngập tràn ý cười, làn gió xuân khẽ lay mái tóc bên má.

BXH TUẦN