Văn án:
【 Phiên bản Vệ Uẩn】
Năm Vệ Uẩn mười bốn tuổi, trai tráng toàn gia tử chiến sa trường, cửa nát nhà tan.
Khi đó chỉ có mẫu thân và tân tẩu tử giúp đỡ hắn chèo chống Vệ gia.
Mẫu thân nói tân tẩu tử không dễ dàng gì, vừa mới bái đường đã không còn trượng phu, sau này hắn thành đạt cần phải tìm một mối hôn nhân tốt cho tân tẩu.
Khi đó hắn nói, được.
-
Năm Vệ Uẩn hai mươi tuổi,
Lễ bộ Thượng thư Cố Sở Sinh đến nhà cầu hôn Sở Du,
Vệ Uẩn xách đao tới cổng lớn Cố gia,
Hắn nói, đã vào cửa Vệ gia, cả đời này đều là người Vệ gia.
Cố Sở Sinh cười trào phúng, ca ca ngươi đã chết rồi, vậy nàng là người của ai?
Vệ Uẩn siết chặt đao, gằn từng câu từng chữ, là người của Vệ Uẩn ta.
【 Phiên bản Sở Du】
Đời trước, Sở Du vì Cố Sở Sinh mà trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân ngự ban, vượt ngàn dặm đường,
Cuối cùng lại vẫn không tránh khỏi cảnh bệnh tật khốn cùng, chết nơi đất khách.
Trọng sinh về năm mười lăm tuổi, Sở Du đang trên đường đào hôn, nàng dứt khoát quay đầu lại, gả vào cửa lớn Vệ gia.
Nàng biết cả nhà Vệ gia sẽ chết trận, chỉ để lại một mình Vệ Uẩn mười bốn tuổi, đơn độc chống đỡ cao môn.
Nàng cũng biết Vệ Uẩn sẽ vực dậy Vệ gia, tương lai trở thành Trấn Bắc Vương quyền khuynh triều dã, nói một không hai.
Cho nên nàng muốn,
Cùng Vệ Uẩn đi qua quãng thời gian khó khăn nhất này,
Sau đó trở thành Đại phu nhân nói một không hai của Vệ gia.
Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng, nàng thật sự trở thành “Đại phu nhân” nói một không hai của Vệ gia.