Nếu không truy cập được các bạn tải ứng dụng 1.1.1.1 hoặc Warp trong CHPlay, Appstore hoặc dùng dns 8.8.8.8 8.8.4.4 để truy cập. Hướng Dẫn

Niên Hạ Công

Danh Sách Truyện

[ABO] Ôn Nhu Dụ Hoặc GL
[ABO] Ôn Nhu Dụ Hoặc GL
Tác giả:
Câu chuyện tình yêu hàng ngày ngọt ngào giữa cô gái thiên tài ngây thơ, yếu đuối (?) A và chị gái xinh đẹp, dịu dàng (?) nhưng đen bụng O. Năm 5 tuổi, cô bé mầm non Tương Điền gặp gỡ người hàng xóm mới chuyển đến, chị gái đại học 18 tuổi Diệp Nhu. 13 năm sau, khi tròn 18 tuổi, Tương Điền cuối cùng cũng dám bộc lộ tình cảm của mình. Câu chuyện tình yêu (trên giường) ngọt ngào xen lẫn những kỷ niệm lớn lên dính dáng, ngọt ngào của cô bé Tương Điền, là bản ghi chăm sóc "truyền kì" đầy ấm áp. Tên khác: Nhật Ký Huấn Luyện Cún Sữa Mục tiêu huấn luyện của chị: Cún sữa dưới giường, chó sói trên giường.
Tình Nhân Ảnh Hậu Cứ Muốn Yêu Tôi
Tình Nhân Ảnh Hậu Cứ Muốn Yêu Tôi
Tác giả:
◎ Chủ đề: Yêu người như chăm hoa Một lần tình cờ gặp nhau ở quán bar, Ấn Vân Trúc đã ngủ với một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ. Người đó chính là ảnh hậu trẻ tuổi nhất giới giải trí hiện nay — Giang Mộng Hợp. Trên màn ảnh, cô ấy dịu dàng đúng mực, cao quý rộng lượng. Nhưng nhìn vết bầm tím lộn xộn trên cổ, Ấn Vân Trúc không khỏi trầm ngâm. Ảnh hậu này, ngoài đời có một bộ mặt khác. Dù không bị pheromone dẫn dắt, cả hai vẫn cực kỳ hòa hợp. Họ thường xuyên gặp nhau — vừa kiềm chế, vừa buông thả. Ấn Vân Trúc có khuôn mặt ngây thơ vô tội, nhưng lúc “hành sự” lại khiến người ta phát điên. Giang Mộng Hợp thường vừa thì thầm gọi tên cô, vừa vuốt ve mái tóc cô khen ngợi. Mập mờ dễ khiến người ta ảo giác mình được yêu. Mãi đến khi Giang Mộng Hợp vô tình buột miệng nói “thích”, cả hai mới nhận ra đã vượt qua ranh giới từ lâu. Đêm người kia đề nghị chia tay, Ấn Vân Trúc đã khóc rất lâu. Dưới sự xúi giục của bạn bè, cô miễn cưỡng đi xem mắt. Nhưng lúc trở về nhà, cô lại thấy người phụ nữ bặt vô âm tín bao ngày đang đứng ở hành lang. Dáng vẻ có chút tiều tụy, khuôn mặt lộ rõ vẻ chật vật. — “Ấn Vân Trúc, chơi tôi thấy vui lắm hả?” Hướng dẫn sử dụng: 【Công thỏ trắng trong sáng dè dặt × Thụ cáo già dịu dàng cố chấp】 Cả thân lẫn tâm đều chỉ có nhau, công không có tình cảm với nam phụ Đầy đủ vị chua – ngọt – ngược – cẩu huyết, từ bạn tình thành người yêu, hơi cưỡng ép, hơi ngược tâm
Đánh Dấu Nhầm Cô Nhỏ Phản Diện Của Nữ Chính [Xuyên Thư]
Đánh Dấu Nhầm Cô Nhỏ Phản Diện Của Nữ Chính [Xuyên Thư]
Tác giả:
Chó điên ngoài lạnh trong nóng VS Mặt trời nhỏ xinh đẹp ngọt ngào năng động Lâm Kỳ Nhạc xuyên vào một quyển tiểu thuyết, trở thành Alpha cặn bã pháo hôi, nguyên chủ là một cún con mê muội vị hôn thê – nữ chính Omega. Sau khi nữ chính Omega đề nghị huỷ hôn, cô tiêm thuốc kích d** cho người ta, tính giở trò gạo chín thành cơm, sau đó cô lại còn xúi giục người khác bắt cóc ám sát nữ chính Alpha. Cuối cùng cô bị kết án mười năm, chết thảm trong tù, đúng chuẩn “không làm thì không chết”. Sau khi xuyên sách, Lâm Kỳ Nhạc quyết tâm tránh xa nữ chính ra. Ai dè cốt truyện lại không có nhân tính. Cô vô tình đánh dấu luôn cô nhỏ phản diện của nữ chính – Dung Cảnh, từ đó tên “chó điên” này cứ dính lấy cô không rời. Trong đám cưới của vị hôn thê cũ, Dung Cảnh kéo cô bước lên sân khấu trước mặt cô dâu chú rể, nhẹ nhàng nói: “Giới thiệu với mọi người một chút, đây là vị hôn thê của tôi – Lâm Kỳ Nhạc. Vãn Ninh, gọi là mợ nhỏ.” Nữ chính hoá đá tại chỗ, dù không cam tâm nhưng vẫn vì bị áp chế mà nghẹn ngào gọi một tiếng "mợ nhỏ". Lâm Kỳ Nhạc sướng quá, mặt dày đáp lại: “Ngoan, mợ nhỏ sau này tặng con bao lì xì thật to nha!” Nữ chính tức đến méo mặt, ánh mắt như muốn lột da róc xương cô tại chỗ! Thù đã trả, sung sướng cũng có rồi, Lâm Kỳ Nhạc bắt đầu nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Dung Cảnh ép cô vào tường, cười như không cười: “Dám chạy, chị bẻ chân em đấy.” Lâm Kỳ Nhạc bị khơi dậy máu hiếu thắng, thầm thề không trốn nữa, nhất định phải thuần hóa con chó điên trước mặt. Về sau thì—— Lâm Kỳ Nhạc nhìn thấy một bài viết quen quen: Người yêu cắm sừng thì nên trả thù thế nào? Cô liếc sang căn bếp, nơi “chó điên” đã bị thuần phục hoàn toàn đang mặc sơ mi trắng, nhẹ nhàng nấu ăn với ánh mắt dịu dàng. Lâm Kỳ Nhạc bật cười, để lại bình luận: “Cưới cô nhỏ của cô ấy, bắt cô ấy gọi là mợ nhỏ. Đã cực.”
Xuyên Về Làm Thiên Sư Alpha Cặn Bã Bị Ly Hôn
Xuyên Về Làm Thiên Sư Alpha Cặn Bã Bị Ly Hôn
◎ Chủ đề chính: Không sợ khó khăn, dũng cảm tiến về phía trước. Một ngày đẹp trời, Kỷ Diệu xuyên đến thế giới huyền học. Vài năm sau khi học thành tài quay về, cô phát hiện thế giới cũ đã đảo lộn hết cả. Cô gái mắc chứng sợ xã giao nơi công sở, từ một nhân viên vô danh của đài truyền hình, lại trở thành nhà sản xuất chương trình âm nhạc nổi tiếng. Người từng “ế” từ trong trứng như cô, đã cưới được ca hậu thời học sinh mình từng thầm yêu – Thời Du, còn có vơi nhau một cô con gái. Nhưng đằng sau sự hào nhoáng ấy toàn là giả dối: chương trình âm nhạc là nhờ mập mờ với sếp Alpha mà có. Cuộc hôn nhân kia đã sớm kết thúc, cô chỉ là một Alpha cặn bã bạo lực gia đình – ngoại tình. Ba mẹ giận đến đoạn tuyệt quan hệ, ông anh vợ chỉ cần thấy mặt là đánh. Thậm chí sau khi ly hôn còn dây dưa không dứt, thủ đoạn thì hèn hạ. Omega từng dịu dàng hiền lành, giờ đã bị tổn thương đến mức bước vào kỳ phát nhiệt, lạnh mặt, mắt đỏ hoe đuổi thẳng cô: “Cút xa một chút.” Trên người chi chít vết thương, khiến tim Kỷ Diệu đau thắt lại. Đây là giấc mơ thời thiếu nữ của cô mà. Sao lại thành ra như vậy… ——— Ca hậu Thời Du thể chất đặc biệt, nói thẳng ra là rất dễ bị yêu ma quỷ quái bám lấy. Còn Kỷ Diệu sau khi từ chối lời mời của cấp trên và mất chức nhà sản xuất chương trình âm nhạc, lại nhận được một công việc khác — Được chỉ định làm vệ sĩ thân cận bên cạnh Thời Du. Lần gặp lại, Thời Du lạnh lùng, cứng đầu, một lòng muốn đuổi cô đi. Nhưng qua thời gian dài ở bên nhau, nàng phát hiện Kỷ Diệu đã khác xưa. Từ nghi ngờ đến tin tưởng, cuối cùng là đôi mắt rưng rưng nước mắt kéo tay áo Kỷ Diệu, đáng thương nói: “Kỷ Diệu, đừng rời xa chị quá…” “Chị sợ.” Khoảng cách gần lại, lòng cũng chẳng thể xa. —— CP của truyện: Alpha ấm áp bắt yêu siêu giỏi nhưng theo đuổi vợ siêu tệ & Omega ngoài lạnh trong mềm, miệng nói không mà dính người cực kỳ.
Nợ Đào Hoa Tìm Tới Cửa Rồi
Nợ Đào Hoa Tìm Tới Cửa Rồi
Một câu chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng, chữa lành. Có tình tiết mang thai rồi bỏ trốn, duyên trời gặp gỡ, bối cảnh nữ tử có thể thành thân cùng nữ tử, chênh lệch tuổi tác tám tuổi. Một người là trứng phượng hoàng, được cả gia tộc nâng niu như bảo vật. Một người vận số lận đận, là đích trưởng nữ danh môn nhưng mãi không thể xuất giá. --- Cái gọi là trứng phượng hoàng: Là kỳ vọng của cả gia tộc, cháu ngoan được lão phu nhân nâng niu trong lòng bàn tay, người được sủng ái nhất trong toàn phủ, gánh vác trọng trách nối dõi tông đường. Nhà họ Lục cơ nghiệp hùng hậu, giàu sang bậc nhất thiên hạ. Sản nghiệp đồ sộ ấy sau này đều sẽ giao cho Lục Dạng, bởi vậy từ nhỏ nàng đã trọng chăm chỉ, ngày ngày cố gắng trở thành người thừa kế hoàn mỹ. Nàng tài mạo song toàn, việc gì cũng làm tốt, thứ duy nhất khiến người nhà đau đầu chính là chuyện hôn sự. Thiếu gia nhà bên mười tám tuổi đã thê thiếp đầy phòng, còn trứng phượng hoàng nhà họ Lục thì đến mười tám tuổi vẫn chẳng dám nắm tay tiểu thư nhà ai, ngoan đến mức khiến người ta vừa yêu vừa đau lòng. Một lần ra ngoài rèn luyện, Lục Dạng từ biệt người thân dẫn theo đoàn người đông đảo ra ngoài thu nợ, nào ngờ đi đòi nợ chưa thành, lại vô tình mắc phải một món nợ đào hoa. --- Cái gọi là số khổ: Xuất thân danh môn thế gia, tài nữ đệ nhất đế đô, trước mười sáu tuổi thanh khiết thoát tục, sau mười sáu tuổi, hễ ai định thành thân cùng nàng đều gặp chuyện chẳng lành, danh tiếng "khắc phu" lan truyền khắp nơi, vì thế mãi đến tuổi cập kê vẫn chưa thành thân. Đại tiểu thư nhà họ Đào, tên Đào Diên, phẩm hạnh cao quý, dung mạo xuất chúng. Tưởng đâu kiếp này sẽ phải mang danh “khắc phu” mà nằm trong quan tài, không ngờ nàng lại gặp được Trứng Phượng nhà họ Lục, thậm chí hài tử cũng đã có rồi! --- Đêm mưa, miếu hoang, một đêm phong lưu… Những hồi ức kiều diễm không ngừng quanh quẩn trong tâm trí, Đào Diên khẽ đưa tay xoa phần bụng chưa kịp nhô ra, dưới ánh mắt ngỡ ngàng phức tạp của phụ huynh trong nhà, nàng chỉ thấy khó mà mở miệng. Gắng gượng giữ vững tinh thần đang bên bờ sụp đổ, nàng khẽ hé môi, cất tiếng lạnh lẽo mà mơ hồ: “Ta muốn đi tìm nàng ấy.”
Sắc Đêm Đúng Lúc Đẹp Nhất
Sắc Đêm Đúng Lúc Đẹp Nhất
Niên hạ trung khuyển dính người VS niên thượng ôn nhu trí tuệ Mọi người đều nói Tần Thanh Yến thanh lãnh cao quý, đúng chuẩn kiểu ngự tỷ diễn viên. Để chụp được scandal đời tư của cô, vô số paparazzi ngày đêm canh chực. Một ngày nọ, có paparazzi chụp được Tần Thanh Yến trước giờ luôn sạch sẽ về đời tư, vậy mà lại hôn sâu một người phụ nữ khác trong bãi đỗ xe ngầm, dịu dàng mà quấn quýt triền miên. Thế là lập tức chụp liên tiếp mấy tấm rồi đăng ngay lên mạng. Chưa tới một phút, lượng lớn fan đã nổi giận mắng paparazzi vô lương tâm, còn phản bác vô cùng có lý có chứng, khiến paparazzi suýt chút nữa hoài nghi chính mắt mình nhìn thấy gì. Giữa vô số lời bênh vực, một bình luận trực tiếp lao ra khỏi vòng vây. Tần Thanh Yến: Ừm, là thật đó. Fan: Không thể nào! Nhà chúng tôi Thanh Yến có gì cũng sẽ không giấu đâu, anti fan tránh xa một chút đi. Khoan đã, người vừa phản bác… hình như khả năng rất lớn chính là chính chủ! Không bao lâu sau, Tần Thanh Yến chính thức công khai trên weibo. Một thời gian sau, có fan nhìn thấy Tần Thanh Yến cùng bạn gái cô ở bệnh viện. Bạn gái cô tao nhã dịu dàng, mỉm cười nhàn nhạt trao đổi tình hình bệnh với bác sĩ. Tần Thanh Yến đeo khẩu trang, ngón tay lại không thành thật móc lấy ngón út của người phụ nữ kia, bất mãn vì cô ấy không để ý tới mình. Bạn gái cô vừa nói chuyện vừa tranh thủ nhẹ nhàng lườm Tần Thanh Yến một cái, lúc này Tần Thanh Yến mới lưu luyến buông tay. Sao cảm giác hình tượng nhân thiết sắp sụp mất rồi vậy. …… Trên con đường theo đuổi Nghiêm Duyệt này, Tần Thanh Yến hiểu rõ, chỉ cần cô chần chừ dù chỉ một phần trăm giây thôi, cô sẽ lập tức bị loại khỏi cuộc chơi. Cho nên dù khi ấy vẫn chưa rõ Nghiêm Duyệt yêu mình bao nhiêu phần, Tần Thanh Yến đã trao ra một trăm phần trăm tình yêu của bản thân. PS: 1. Niên hạ truy thê, chênh lệch tuổi tác 6 tuổi 2. Tiết tấu chậm nhiệt
Lời Tỏ Tình Giới Hạn
Lời Tỏ Tình Giới Hạn
Tác giả:
Tô Ám là một đứa trẻ lớn lên trong trại trẻ mồ côi, khép kín, dè dặt, ghét đời, nhưng luôn đeo mặt nạ dịu dàng giả tạo. Cho đến năm lớp 10, cô được nhận nuôi – lần thứ ba bước vào một gia đình xa lạ. Cô cố gắng ngoan ngoãn, thông minh, tránh xung đột với người chị vốn không thích mình. Không ngờ, hôm sau ngày cô mang thương tích trở về nhà, người chị ấy – người chưa từng thẳng mặt nhìn cô – lại một mình đi đánh cả đám lưu manh bắt nạt cô. Tô Ám bôi thuốc cho chị, hỏi tại sao lại làm vậy. Lê Thanh Hòa nhìn chằm chằm vào cô, bất ngờ bóp cằm cô: “Người của chị, chỉ chị mới được bắt nạt.” Về sau nàng mới biết – Lê Thanh Hòa là người có tính chiếm hữu cực mạnh. Trong ngôi nhà này, không chỉ ba mẹ là của chị ấy, mà cả Tô Ám mới đến… cũng là của chị ấy. Ba năm cấp ba, họ lén lút sống cùng một phòng, ngủ chung giường, mặc chung váy, dùng chung nhà vệ sinh, gần gũi không rời. Chỉ là, sự chiếm hữu của Lê Thanh Hòa quá mạnh mẽ – đến mức Tô Ám chỉ cần đi về cùng ai sau giờ học, liền bị chị ấy cắn mạnh vào vai để cảnh cáo. Tô Ám yêu Lê Thanh Hòa, nhưng cũng thấy sự chiếm hữu ấy ngột ngạt. Bị nhốt trong chiếc lồng ấy suốt bao năm, cô vừa kháng cự vừa luyến tiếc. Nên khi ba mẹ ruột tìm tới, nàng không chần chừ mà theo họ đến một thành phố khác. Cô và Lê Thanh Hòa không còn liên lạc. Nhưng nhiều đêm mơ lại, cô vẫn luôn nhớ đến ánh mắt mang tính xâm lược mạnh mẽ của chị ấy– như muốn nuốt chửng cả cô. Tô Ám biết, trên đời này, chỉ có Lê Thanh Hòa là người yêu cô nhất. Yêu cả con người tối tăm, ích kỷ, đáng khinh của cô. Bảy năm xa cách, Tô Ám gặp lại Lê Thanh Hòa đang say xỉn trong quán bar. Khi viên thuốc trắng bị bỏ vào ly rượu, ngay lúc cô sắp uống, Tô Ám bước tới giữ lấy tay nàng. Lê Thanh Hòa ngẩng đầu, cười với cô: “Lâu rồi không gặp, Tô Ám.” Tô Ám định kéo chị ấy rời đi, nhưng Lê Thanh Hòa lại gỡ từng ngón tay cô ra: “Em lấy tư cách gì mà quản tôi?” Tô Ám im lặng. “Chỉ có bạn gái của tôi mới được đưa tôi đi. Tô Ám, em nghĩ kỹ chưa?” Trong đêm đầy bóng tối ấy, cô gái luôn lý trí như Tô Ám uống cạn ly rượu kia: “Em làm bạn gái của chị.” Thông minh như cô, sao lại không nhận ra viên thuốc đó chỉ là vitamin. Tất cả chỉ là một màn kịch nhỏ của Lê Thanh Hòa. Nhưng khi gặp lại, cô tình nguyện rơi vào tấm lưới ấy. Lằn ranh đỏ không vượt qua suốt ba năm cấp ba, chỉ trong một đêm đã bị phá vỡ. Tô Ám không ngờ, sáng hôm sau tại khách sạn, khi vừa tỉnh dậy thì đã thấy quần áo mình bị Lê Thanh Hòa xách trên tay. Lê Thanh Hòa mở điện thoại cô, nhẹ nhàng hỏi: “Mông Mông là ai?” Tô Ám chần chừ hai giây, không biết nên giải thích thế nào về đối tượng xem mắt chưa từng gặp mặt kia. Ba ngày sau đó, cô bị giam lỏng trong khách sạn. Mỗi ngày, Lê Thanh Hòa đều ghé sát tai cô hỏi: “Mông Mông đẹp hơn chị hay chị đẹp hơn?” Tô Ám: “…” Tô Ám khẽ hôn lên tóc nàng: “Em yêu chị nhất, Lê Thanh Hòa.” “Đã đến gần em, đã ôm em rồi… thì chỉ có thể thuộc về em mà thôi.” Kiểu chị đáng yêu điên dại, cực kỳ chiếm hữu × Em út ngoài ngoan trong lạnh, chán đời
Sau Khi Trúng Cổ Thanh Lãnh Sư Tỷ Yêu Ta
Sau Khi Trúng Cổ Thanh Lãnh Sư Tỷ Yêu Ta
Giang Như Luyện là yêu tinh kiêu ngạo ngang ngược nhất. Dựa vào ngọn lửa phượng hoàng trong người, nàng hành sự không chút kiêng dè, kẻ thù khắp nơi, ba ngày hai bận nhận hình phạt, nhưng lại hiếm có ai có thể quản nổi nàng. Cho đến một ngày, Giang Như Luyện gặp nạn— Nàng trúng phải loại cổ trùng truyền thuyết, sau bảy ngày nhất định sẽ chết. Vì không muốn để lại tiếc nuối, nàng tìm đến sư tỷ mà nàng đã thầm mến từ lâu, lập tức cưỡng hôn một cái. Sau đó, trong ánh mắt ngỡ ngàng của sư tỷ, nàng ngạo nghễ rời đi, nằm vào quan tài chờ chết. Giang Như Luyện: Hôn xong chạy, kích thích quá đi! Nằm trong quan tài bảy ngày, Giang Như Luyện cuối cùng nhận ra có gì đó không ổn. Nàng không chết. Nàng sao lại không chết được?? Nàng run rẩy đẩy nắp quan tài, liếc mắt cái đầu tiên đã thấy sư tỷ của nàng. Vị sư tỷ trước nay cao cao tại thượng, cực kỳ ghét yêu ma, lúc này mắt đỏ hoe chủ động ngả vào lòng nàng, giọng nghẹn ngào nói: “Ta không thể thiếu muội được.” Giang Như Luyện: ? --- Sau này Giang Như Luyện cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, mỗi ngày đều được sư tỷ hôn hít. Nhìn cuộc đời yêu ma đã viên mãn, nàng đột nhiên phát hiện hóa ra cổ trùng mà nàng trúng phải là tình cổ, hôn ai thì người đó sẽ yêu nàng điên cuồng không thể cứu chữa. Thời hạn một tháng. Khi đó, sư tỷ cắm một kiếm xuyên tim con yêu quái đã gây họa nhân gian, ánh mắt băng giá khi nhìn về phía nàng lại hoàn toàn tan chảy. Máu yêu đỏ tươi trên mũi kiếm chói mắt, mà sư tỷ của nàng lại mỉm cười dịu dàng: “Tối nay ngủ chung không?” Giang Như Luyện hít sâu một hơi: “Không, ta vẫn nên về ngủ trong quan tài.” --- #Phát hiện tất cả chỉ là giả dối, đều là trò lừa Phượng Hoàng #Hay là cứ để tỷ giết ta đi orz #Sư tỷ, cho ta thêm một cơ hội QAQ Tiểu Phượng Hoàng ngang tàng tùy tiện × Sư tỷ ngoài lạnh trong mềm Hướng dẫn đọc 1. HE 2. Hiện đại huyền huyễn, thế giới quan theo phong cách riêng.
Quan Hệ Ngang Nhau
Quan Hệ Ngang Nhau
● 1v1, he, Gương vỡ lại lành ● Lưu ý, người có yêu cầu nghiêm khắc với tiết cẩn thận khi đi vào, tác giả không phải chuyên nghiệp ● Tính cách của nhân vật chính không hoàn mỹ, kịch bản máu chó máu chó máu chó. Tần Việt lớn lên tại Cô nhi Viện. Vừa tốt nghiệp cao trung, cô liền đi nhà xưởng mối hàn trong thành phố làm công, thời gian làm việc mỗi ngày vượt qua 14 giờ, thu vào thị ít đến đáng thương, còn muốn đem đại bộ phận tiền gửi về cô nhi viện, số còn lại chỉ đủ cô thuê một căn phòng chừng bàn tay, ăn mỳ gói kéo dài tính mạng. Dựa theo nhân viên tạp vụ nói, loại người như cô sống không bằng hai con chó của ông chủ. Dù sống không bằng chó, nhưng Tần Việt có một cái bí mật —— Cô giáo Thẩm Kiến Thanh, giáo viên trường nổi tiếng, luận văn phát biểu vô số, thành quả nghiên cứu khoa học ưu tú, là tình nhân của cô. Ngày Tần Việt được thăng nhiệm lên làm tổ trưởng, mời mấy nhân viên tạp vụ ăn cơm. Ở nơi cô mời tiệc là một phố ăn đêm bên cạnh trường đại học Thẩm Kiến Thanh dạy, nhân viên tạp vụ hâm mộ ngẩng đầu nhìn cửa trường hùng vĩ, giọng chua chua nói: “Có thể thi đậu vào trường này đều không phải là người bình thường a.” “Cũng không phải người một đường, quản chi bọn họ không giống nhau, đúng không, tổ trưởng?” Người bên cạnh đụng bả vai phải Tần Việt nói. Tần Việt không nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh vượt qua bóng cây lượn quanh, nhìn về phía cửa kính pha lê lầu ba hướng nam, nơi có một người đang đứng giảng bài, cô từng ngụm uống vào ly bia giá rẻ. Sau bữa ăn, mấy cái nhân viên tạp vụ rời đi. Tần Việt tựa vào cột đèn đường chậm chạp không nhúc nhích. Chờ cô gái sau cửa sổ pha lê đi xuống bục giảng, biến mất trong tầm mắt, Tần Việt lấy điện thoại di động ra nhắn một tin nhắn WeChat: 【 Em tại cửa nam trường học của chị, đi ra gặp mặt 】 # Về sau, em ở trước mặt người khác, lấy tư thái bình đẳng sánh vai với chị # Giới thiệu vắn tắt: Nhược công cường thụ, Cô giáo Thẩm theo đuổi vợ, hỏa táng tràng Lập ý: Trưởng thành trong nghịch cảnh, trong hoàn cảnh thuận lợi cảm ân.
Sau Khi Đánh Dấu Nữ Chủ, Pháo Hôi Thành Nàng Rể A Hào Môn
Sau Khi Đánh Dấu Nữ Chủ, Pháo Hôi Thành Nàng Rể A Hào Môn
Một đêm nọ. Lục Ninh Song, Alpha mới vào làm việc một tháng, đang làm thêm giờ tại công ty. Cô tình cờ bắt gặp một Omega xinh đẹp đang trong kỳ nhạy cảm, và rồi hai người đã trải qua một đêm đam mê. Nhưng sau đó, Lục Ninh Song đột nhiên nhận ra mình chỉ là một nhân vật pháo hôi trong một quyển sách ABO. Nữ chính Omega Tần Ngữ Xu gặp phải kỳ nhạy cảm và cô tình cờ đi ngang qua, bị sức hút pheromone cấp SSS của nữ chính làm cho pheromone của mình phát cuồng. Sau đó, nam chính Alpha xuất hiện đến giải cứu xong liền nhận định cô là kẻ ác đã hạ thuốc, kết cục là phải ngồi tù. Theo lý thuyết, vai diễn của cô đã kết thúc từ đêm qua, nhưng bây giờ... Lục Ninh Song nhìn nữ chính Tần Ngữ Xu đang nằm bên cạnh mình, đã bị đánh dấu và chính là đại boss của mình, trầm mặc. Bây giờ tìm cỗ máy thời gian... có kịp không? Là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần, Tần Ngữ Xu, 25 tuổi, năng lực xuất chúng, dung nhan mỹ diễm, dù là Omega nhưng cũng là đỉnh cấp nhất! Không hề thua kém bất kỳ Alpha nào. Trừ việc... kỳ nhạy cảm mỗi tháng đến một lần thật phiền phức. Lần này, khi kỳ nhạy cảm của Tần tổng lại phát tác, cô không chịu đựng nổi, bèn tìm một tiểu Alpha trẻ trung, sạch sẽ, dễ điều khiển trong công ty để giải quyết tạm thời. Tiểu Alpha... mọi mặt đều rất tốt, Tần tổng rất hài lòng, thậm chí có chút mê luyến, không muốn bỏ qua. * Sáng hôm sau, nữ tổng tài Omega triệu tập tiểu Alpha đã bỏ chạy trong đêm vào văn phòng của mình. Lục Ninh Song run rẩy. Tần Ngữ Xu đưa ra điều kiện: "Kết hôn với tôi, vào nhà họ Tần trong ba năm. Trong ba năm này, tôi lo mọi chi phí sinh hoạt của cô, còn cô phải thực hiện nghĩa vụ của một người bạn đời." Tiểu Alpha nghèo kiết xác Lục Ninh Song ngây ra. Cô nghĩ, còn có chuyện tốt như vậy sao? "Tôi đồng ý!" Cô không do dự mà chấp nhận. Nhưng sau khi kết hôn, Lục Ninh Song dần nhận ra cuộc sống ăn cơm mềm cũng không dễ dàng gì. Ví dụ như Tần tổng đêm nào cũng lẻn vào phòng cô, không chỉ làm việc chăm chỉ, mà còn kéo cô "làm thêm giờ", gần như vắt kiệt sức lực của cô! "Không làm nữa, thật sự không làm nữa..." Lục Ninh Song khổ sở kêu lên, nhưng Tần tổng lại tiếp tục áp bức như một tư bản, kéo cô dậy lần nữa. "Lục tiểu thư." Tần Ngữ Xu nói bên tai Lục Ninh Song, gương mặt lạnh lùng thường ngày ở công ty giờ đây rực rỡ như hoa hải đường. "Thực hiện quy tắc hôn nhân là nghĩa vụ của em, điều này chúng ta đã viết trong hợp đồng rồi." "Em không thể từ chối." *** Bên ngoài đều đồn rằng, Tần tổng nuôi một tiểu Alpha trắng trẻo vô dụng, nhưng Tần tổng lại như bị hạ bùa, cưng chiều người đó đến tận trời. Ngay cả bạn của Tần Ngữ Xu cũng nói rằng, Lục Ninh Song không xứng với cô. Cho đến một ngày, bạn cô đến công ty đàm phán kinh doanh nhưng vô tình làm vỡ chiếc bình do Lục Ninh Song tặng, Tần Ngữ Xu nổi giận, biến chuyện nhỏ thành to. Bạn Tần tổng: "Cô hỏi xem bao nhiêu tiền, tôi đền là được." Lục Ninh Song: "À? Không cần, lấy từ nhà thôi, không đáng tiền." Nhưng Tần Ngữ Xu vẫn không bỏ qua, cuối cùng đem đi kiểm định, phát hiện chiếc bình là cổ vật từ thời Gia Tiều! Bạn Tần tổng: Ế? Lục Ninh Song: Ế? *** 1. Vốn nghĩ mình nghèo nên quyết định ăn cơm mềm nhưng sự thật không phải vậy * Cấp dưới Alpha xinh đẹp bị Omega cấp trên tổng tài bao nuôi 2. ABO, nhưng cũng không đi quá sâu, nữ A không có JJ
Nhập Diễn Quá Sâu
Nhập Diễn Quá Sâu
Tang Nhứ tham gia một “kịch bản” bách hợp, “đối tác” của cô là một người phụ nữ xinh đẹp vừa trí thức, vừa trải sự đời. Hai người giữ bí mật cho nhau, thề rằng trời đất có đổ sụp xuống cũng không nói ra, hợp tác rất vui vẻ. Nhưng cuối cùng Tang Nhứ lại bán đứng người ta. Bùi Tư Độ: “?” Tang Nhứ vô tâm vô phế nói: “Xin lỗi, đó là yêu cầu của nhiệm vụ” … Thứ hai đi làm, tổng bộ điều một tổng giám mới họ Bùi đến. Nàng một thân trang phục công sở tao nhã lạnh lùng, trên môi treo một nụ cười như có như không: “Tang tiểu thư, đã lâu không gặp.” Tang Nhứ giống như bị sét đánh trúng: Bây giờ từ chức còn kịp không? Trong buổi liên hoan, lãnh đạo uống say, Tang Như bị ép đưa nàng về nhà. Trong hành lang, đối phương ôm lấy cổ cô: “Em nói em là nhất kiến chung tình với tôi, vĩnh viễn sẽ không phụ tôi.” “Lãnh đạo, kịch bản mà thôi, đừng nhập vai quá sâu.” Bùi Tư Độ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt vừa ủy khuất vừa phức tạp. Tang Nhứ mơ mơ hồ hồ hôn xuống. … Sau đó, Tang Nhứ ăn sạch người, hôm sau tỉnh lại bên gối trống trơn, chỉ còn lại chăn ga bừa bộn trên giường. Gặp lại nhau trong công ty, vị kia cười khẽ: “Gặp dịp thì chơi, đừng nhập vai quá sâu.” --- Tóm tắt bằng một câu: Sau khi lừa cấp trên mới. Lập ý: Tích cực vươn lên trong cuộc sống bình thường, khám phá những điều tốt đẹp.
Cùng Ngự Tỷ Thanh Lãnh Cưới Trước Yêu Sau [Xuyên Thư]
Cùng Ngự Tỷ Thanh Lãnh Cưới Trước Yêu Sau [Xuyên Thư]
Tác giả:
Công: Hàn Sương Sương - một cô nàng ngớ ngẩn, ngọt ngào, giỏi miệng lưỡi. Thụ: Thẩm Ngọc Như - một mỹ nhân lạnh lùng, cao ngạo, khó dỗ dành. Niên hạ, công nhỏ hơn thụ ba tuổi. Hàn Sương Sương xuyên sách, vào một cuốn truyện nam chủ, trọng nam khinh nữ, cô là một nhân vật nữ phụ hèn hạ có trí thông minh thấp. Nam chính ích kỷ, nữ chính là thánh mẫu, đúng là một đôi hoàn hảo. Nhưng người có hôn ước với cô lại là nữ phản diện Thẩm Ngọc Như đã hắc hóa. Thẩm Ngọc Như vì tim không tốt mà bị coi như kẻ phế vật trong gia đình, chịu đựng biết bao lời chế giễu, khiến cô trở nên tự ti, nhạy cảm và nghi ngờ. Cô nhiều lần bị nam chính lợi dụng, dẫn đến hắc hóa thành đại phản diện, loại bỏ tất cả những kẻ từng bắt nạt cô. Nhân vật nguyên chủ trong sách nghe theo bạn bè xấu, đối xử tệ bạc với Thẩm Ngọc Như, thậm chí còn cắm sừng cô ấy, cuối cùng tự hại gia đình mình phá sản, chết đói ngoài đường, kết cục bi thảm. Hàn Sương Sương vừa xuyên vào liền run rẩy. Hệ thống: 【Ký chủ cần hoàn thành hai nhiệm vụ. Một, ổn định giá trị hắc hóa của Thẩm Ngọc Như. Hai, chữa lành trái tim của Thẩm Ngọc Như.】 Ngày đầu tiên xuyên vào, nữ phụ nguyên chủ ngu xuẩn ác độc bị nam chính xúi giục, cùng bạn bè xấu ép Thẩm Ngọc Như đến bờ sông nhỏ của trường đại học, ép Thẩm Ngọc Như nhảy sông. Hàn Sương Sương nhìn biểu cảm lạnh lùng của Thẩm Ngọc Như, liền tung một cú đá khiến bạn bè xấu rơi xuống nước. "Chị Thẩm, đừng sợ, em bảo vệ chị." Nam chính đứng sau cây lớn chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân: "???" Thẩm Ngọc Như lạnh lùng hỏi: "Tại sao?" Hàn Sương Sương ưỡn ngực ngẩng đầu: "Vì em muốn trừ gian diệt ác, trở thành ánh sáng chính nghĩa!" Hàn Sương Sương sau đó phát hiện, để chữa lành trái tim của Thẩm Ngọc Như chỉ có vài cách, không giới hạn ở việc nắm tay, ôm, hôn và... Khi Thẩm Ngọc Như đồng ý liên hôn hai nhà, chỉ số sức khỏe tim là 100, Hàn Sương Sương đưa ra bản thỏa thuận chia tay đã chuẩn bị từ lâu. Tận hưởng cuộc sống tự do nào~ …… Phòng trà. Bạn thân nhìn gương mặt tươi sáng của Thẩm Ngọc Như: "Thật sự chia tay rồi à?" Thẩm Ngọc Như cười lạnh, khinh thường: "Em ấy thích tôi như vậy, chẳng mấy chốc sẽ khóc lóc trở về cầu xin tôi." Bạn thân kinh ngạc: "A? Cậu chưa thấy bài đăng trên WeChat của Hàn Sương Sương sao?" Thẩm Ngọc Như nhìn điện thoại bạn thân đưa, Hàn Sương Sương chụp ảnh tự sướng với một cô gái đẹp trong quán bar, cười ngọt ngào. Bạn thân: "Cậu thật không sợ Hàn Sương Sương bị người khác cướp mất sao?" Thẩm Ngọc Như ôm ngực đã lành lặn từ lâu, chỉ cảm thấy ghen tuông dâng lên, làm tim cô đau nhói, nghiến răng nói: "Sợ gì chứ? Em ấy chỉ đang giận dỗi thôi." Bạn thân: "Cậu đứng dậy làm gì?" Thẩm Ngọc Như cười lạnh: "Đi bắt người."

BXH TUẦN