10 năm không gặp, Đồ Phỉ giờ là nữ cảnh sát trẻ nhất trong đội hình sự, còn Thẩm Thanh Thiển là phó trưởng khoa của bệnh viện tam giáp.
Đồ Phỉ không ngờ, lần đầu gặp lại Thẩm Thanh Thiển thì bị ép tiêm; lần hai gặp lại thì bị ép khám vết thương.
Đồ Phỉ ngượng ngùng:
“Gặp mặt là động tay động chân với người ta liền, chị ơi…”
Thẩm Thanh Thiển gõ đầu cô một cái, trách yêu:
“Không có lớn nhỏ gì hết, gọi là dì!”
Đồ Phỉ chuyển công tác, dọn đến ở nhà Thẩm Thanh Thiển.
Đồ Phỉ tình cờ lục được bức thư tỏ tình cô viết 10 năm trước mà Thẩm Thanh Thiển vẫn giữ lại.
Câu cuối cùng trong thư là lời cầu hôn năm ấy cô không nhận được hồi đáp:
“Dì Thẩm, lấy cháu nha, dì đồng ý không?”
Không biết từ khi nào, phía sau bức thư đã có thêm một dòng chữ tay của Thẩm Thanh Thiển:
“Dì… được không?”
Châm ngôn sống của Kiều Tịch Ngôn:
Chỉ cần là cô ấy thích, ăn cùng, uống cùng, chơi cùng đều được — nhưng không yêu đương.
Ngày đầu khai trương Hải Thượng Thế Giới, Kiều Tịch Ngôn lớn tiếng tuyên bố:
“Ai uống được nhiều hơn tôi, muốn gì cũng được.”
Sau 1 tháng, Hải Thượng Thế Giới trở thành quán bar nổi nhất con phố.
Cho đến một ngày tuyết rơi, Tổng tài Tập đoàn nhà họ Lâm – Lâm Mị bước vào Hải Thượng Thế Giới.
Người nổi tiếng ngàn ly không say Kiều Tịch Ngôn lại gục ngay ly đầu.
Lâm Mị: “Kiều tổng tửu lượng cũng thường thôi mà.”
Kiều Tịch Ngôn cười tươi như hoa:
“Bà đây ghét nhất mấy đứa thích nói thật đấy ~”
Hướng dẫn đọc truyện:
√ CP chính chênh lệch tuổi lớn, mối quan hệ kiểu mẹ và con bạn, cân nhắc kỹ trước khi nhảy hố;
√ Không phải truyện chuyên về hình sự/thương trường/y khoa, nhân vật chính bận rộn nhưng vẫn tranh thủ từng giây phút để yêu đương;