Tống Tư Âm say khướt vì giúp anh trai tán tỉnh nữ thần trong quán bar.
Tỉnh lại trên giường của một phụ nữ xa lạ, còn ôm cổ người ta. Cô lúng túng muốn trốn đi, nhưng không ngờ lại bị cách ly trong nhà người ta.
Hai người bắt đầu sống chung trong 14 ngày.
Người phụ nữ kia tên Hạ Lam, một pháp y.
Tống Tư Âm đang ăn nhờ ở đậu, sợ hãi trước sức ép của đối phương, phải giúp đối phương chỉnh lý một số tài liệu, còn có báo cáo nghiệm thi đầy máu, tối nào cũng gặp ác mông. Cuối cùng đành phải mặt dày vào phòng ngủ chung với người ta...
Ngủ, Tống Tư Âm rất tự nhiên rúc vào lòng người ta.
Thường xuyên chung đụng, Hạ Lam phát hiện Tống Tư Âm rất có thiên phú về mỹ thuật, đặc biệt là phác họa chân dung, chỉ nhìn qua hình ảnh mơ hồ trong video, có thể vẽ ra được chân dung tội phạm.
Cuối dùng nghi phạm bị bắt, giống với chân dung bảy tám phần.
Lúc này, ánh mắt Hạ Lam nhìn Tống Tư Âm càng lúc càng nhiệt tình, một hạt giống tốt, đáng giá để bồi dưỡng.
Sau khi tốt nghiệp, Tống Tư Âm bị lừa thi vào sở cảnh sát. Nhìn thấy bạo chúa càng lúc càng yêu cầu nghiêm khắc đối với mình, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Ngước mặt lên trời thở dài!
Trên đầu chữ sắc một con dao.
Tại sao lúc trước cô không thể chống lại cám dỗ!
Không chỉ bị cong, ngày nào cũng bị đè.
Ban đêm, Tống Tư Âm đang ngủ ngon, cơ thể mang theo hơi lạnh ôm lấy cô, nhẹ nhàng dỗ dành bên tai: "Sao vậy, còn giận à? Nào, chị thương thương."
Tống Tư Âm tức giận nện chị một trận, ngước mắt nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Hạ Lam, lấp lánh như ánh nắng, sự ngụy trang và nham hiểm lần đầu gặp mặt đã mất từ lâu.
Cô đột nhiên cảm thấy, hình như chẳng còn gì hối tiếc nữa.