SE

Danh Sách Truyện

Hoa Nở Đến Lúc Tàn Phai
Hoa Nở Đến Lúc Tàn Phai
Tỷ tỷ đã mang thai, nhưng tỷ ấy không biết hài nhi trong bụng là của ai. Thậm chí, tỷ ấy còn chẳng nhớ mình là ai. Bụng của tỷ, lúc lớn lúc nhỏ, lúc nhỏ lại lớn, nhưng chưa từng có ai biết được hài nhi đã đi về đâu. Mà tất cả những điều này, đều là do ta gây nên.
Vi Vũ Yến Song Phi
Vi Vũ Yến Song Phi
Tác giả:
Công chúa theo đuổi việc tận hưởng lạc thú kịp thời. Trong yến tiệc tại cung, ta vô tình liếc mắt nhìn Thái tử lâu thêm một chút, nàng liền đem Thái tử đưa đến giường ta. "Thái tử thì có làm sao? Chúng ta, thân là nữ nhân, há chẳng phải nên đối mặt với mọi khó khăn mà tiến tới hay sao!" Sau sự việc, Thái tử muốn ta chịu trách nhiệm. Công chúa lập tức ngăn cản, nghiêm trang nói: "Nếu đã cho hắn danh phận, về sau làm sao còn có thể vui vẻ hưởng lạc được nữa?" Về sau, khi đại quân địch bao vây hoàng cung, ta chạy đi báo tin nàng thoát thân. Nhưng nàng lại đang ở trong trướng, vui thú cùng mấy chục nam sủng. "Công chúa, giờ là lúc nào rồi, không kịp nữa đâu!" Nàng chợt hiểu ra, liền đáp: "Ngươi nói đúng, vậy ta chia cho ngươi một nửa." Kết quả, ta cũng bị làm lỡ thời gian. Nào ngờ, trong số nam sủng ấy lại có chất tử (con tin) của địch quốc. Hắn, trước khi kịp được cứu, đã bị ta phá hỏng sự trong sạch, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta và công chúa bị bắt sống, bị trói sau ngựa kéo về hoàng cung Đại Yến. Vì cầu mong sống sót, ta hướng về chất tử con tin thổ lộ, nói rằng ta yêu hắn mới chiếm thân thể hắn, cầu hắn bảo vệ ta. Không ngờ, công chúa đứng ra cười cợt: "Ngốc tử, chuyện như vậy mà ngươi cũng tin ư? Ngươi trong mắt nàng chẳng qua là một cái..." Chất tử con tin lập tức cầm kiếm bức ta: "Ta rốt cuộc là nam nhân thứ mấy của ngươi?" "Ta phục ngươi thật đó! Công chúa còn sống sờ sờ, chúng ta đã xui xẻo đủ lắm rồi!" Ta tức đến phun máu mà chết. Công chúa, vì hành vi quá mức phóng túng, đám binh lính địch quốc dù muốn làm nhục nàng, cũng lại sợ nàng hưởng thụ quá mức, đành để nàng sống an nhàn đến cuối đời. Công chúa cõng thi thể của ta, lấy lý do ngày sau không còn lạc thú, lập tức đâm kiếm mà tự vẫn. Ta trọng sinh trở lại, đúng vào ngày tiến cung cứu nàng.
Góc Nhìn Của Tiểu Uyển Nhi
Góc Nhìn Của Tiểu Uyển Nhi
Tác giả:
Ta từng ngỡ phụ thân và mẫu thân là cặp phu thê ân ái nhất thế gian. Thế nhưng, cô cô lại nói mẫu thân là một kẻ trộm. Cô cô bảo rằng tất cả những gì mẫu thân sở hữu đều là trộm cắp từ người khác. Ta từng ngỡ mình là đứa con mà phụ thân yêu thương nhất. Nhưng phụ thân lại khóc, nói rằng người đã yêu sai người. Ta là trưởng nữ đích dòng của Hầu phủ, mẫu thân nói, ta sinh ra đã mang mệnh cao quý, vinh hiển. Ở Hầu phủ, ta muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, ngay cả khi ta muốn những vì sao trên trời, phụ thân cũng sẽ làm bộ trèo thang lên thiên cung hái sao cho ta. Ta nghe quá nhiều chuyện thần thoại từ các cô cô, nên sợ phụ thân bị các nương nương trên thiên cung bắt giữ, không cho người trở về, liền hoảng sợ khóc lớn. Vừa khóc, ta vừa gào lên: "Con không cần sao nữa, phụ thân đừng đi, con chỉ cần phụ thân thôi!" Phụ thân cười hì hì giả vờ không xuống được, mẫu thân khi ấy thường sẽ hờn trách mà trừng mắt với người. Lão tổ tông rất yêu chiều ta, những cô nương nhà khác bị bắt buộc học thuộc "Nữ giới" hay "Nữ tắc", ta không thích, lão tổ tông liền cười mà bảo: "Nhìn mấy thứ vớ vẩn đó làm gì, cô nương tốt lành mà xem đến ngớ ngẩn cả rồi." Tổ mẫu của ta còn từ bi như một pho tượng Quan Âm trong chùa, người lúc nào cũng dịu dàng. Nghe thấy lời lão tổ tông, tổ mẫu liền mỉm cười phụ họa: "Ngài trước giờ vẫn không thích những sách ấy, ngày xưa cũng chẳng để cho Tích Tụy và Huệ tỷ nhi đọc nhiều, luôn nói sẽ làm mất đi sự linh động của chúng." Nói xong câu ấy, sắc mặt tổ mẫu trở nên lo âu. Lão tổ tông cũng thở dài một tiếng đầy cảm thán: "Chẳng biết giờ Huệ tỷ nhi và Trường Tùng thế nào rồi nữa."
Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ [Xuyên Nhanh]
Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ [Xuyên Nhanh]
Hứa Kiều, tác giả mẹ kế cẩu huyết, đã đào hố vô số, khiến nhân vật chính sống không bằng chết, rốt cuộc gặp phải chịu quả báo. Hệ thống: “Xét thấy nội dung bài viết của tác giả không phù hợp với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, mời tác giả phối hợp với hệ thống để chỉnh sửa.” Hứa Kiều: “Tôi sửa! Tôi sẽ sửa ngay đây! Cũng không cần phải ném tôi vào trong sách chứ?” Cảnh thứ nhất. Hệ thống: “Nữ chính ở khúc quanh phía trước đang bị hàng xóm bắt nạt, xin giúp đỡ kịp thời, để cho cô ấy cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của chủ nghĩa xã hội.” Hứa Kiều: “Chuyện này tôi biết, chỉ cần tôi xuất hiện trước mặt cô ấy, xua đuổi bọn lưu manh, từ nay trở đi tôi sẽ trở thành bạn tốt nhất của cô ấy.” Ngay sau đó, hệ thống: “Giải cứu thành công nữ chính, đạt được giá trị hảo cảm +1, giá trị hắc hóa +1.” Hứa Kiều: “...? Hắc hóa?” Cảnh thứ hai. Hệ thống: “Nữ chính phía trước đang bị ông chủ hống hách quấy rối, xin trợ giúp kịp thời.” Hứa Kiều: “Cái này tôi cũng biết! Chỉ cần tôi giúp cô ấy thoát khỏi nanh vuốt, đuổi đi kẻ xấu, sau đó lại nói cho cô ấy biết cái gì là tình yêu chân chính...” Hệ thống: “Giải cứu nữ chính thành công, đạt được giá trị hảo cảm +50, giá trị hắc hóa +50, mở ra con đường hắc liên hoa—“ Hệ thống: “Xin lỗi phải thông báo, kết cục chỉnh sửa thất bại.” Hứa Kiều nhìn nữ chính dần dần tới gần, mang theo hơi thở hắc hóa, run rẩy nói: “Đừng thông báo nữa... Tôi, tôi, tôi phải chạy trước!”
Lãng Mạn Vô Vọng
Lãng Mạn Vô Vọng
Một câu giới thiệu: Yêu Trần Phủ Phủ là điều lãng mạn nhất trong cuộc đời Diệp Độ. Lập ý: Tình yêu không được phép, tiếc nuối bỏ lỡ có lẽ là trạng thái bình thường của đời người, nhưng tất cả tâm tư đã và được yêu đều xứng đáng được đáp lại. Trong quá trình trưởng thành, ai cũng phải gặp gỡ vô số người, gặp nhau lại ly biệt, nói lời từ biệt rồi sẽ gặp lại. Sự xuất hiện của Trần Phủ Phủ trong cuộc đời Diệp Độ có lẽ là mục đích này. Trói buộc nhau hơn mười năm, cuộc đời cô đã được định sẵn sẽ yêu cô ấy, bọn họ cũng cho nhau tất cả những gì mình có thể. Chẳng qua là bàn tay của số phận luôn bất ngờ khiến mọi dự định kết thúc trong tiếc nuối. Bức thư đến trễ ba năm, lời tỏ tình cả một đời này biết nói với ai? Không biết năm nay lá bạch quả có rực rỡ như năm đó không? Phong cách viết văn rất thực tế, không có bàn tay vàng, không có cẩu huyết và cũng không có dễ dàng để vượt qua đời người. Độ tiến triển tương đối chậm, thời gian từ trung học đến khi tham gia công tác là một thời gian rất dài. Nhân vật chính: Diệp Độ, Trần Phủ Phủ┃ Vai phụ: Diệp Tang Thù, Từ Kiến ┃ Khác: Tương Chu Trì, Vu Hiểu ┃
Khi Tôi Xuyên Thành Chủ Tịch Bá Đạo
Khi Tôi Xuyên Thành Chủ Tịch Bá Đạo
Khi tôi xuyên thành chủ tịch bá đạo, và gặp hoa trắng nhỏ(*) trong truyền thuyết. Trong lòng tôi chắc toàn là chết mất. Đây là truyện phiên bản nữ về 《 Chủ tịch bá đạo rất yêu tôi 》, nữ chính là chủ tịch bá đạo, nam chính là hoa trắng nhỏ… Truyện được sáng tác theo cốt truyện máu chó về chủ tịch mà tác giả đã xem trước kia. Truyện hài hước, vui vẻ. (*)Nguyên văn tiểu bạch hoa: hình tượng của yếu tố trong trắng, trong sáng và tinh khiết của thiếu nữ đôi mươi, thường được sử dụng để mỉa mai người đóng vai yếu ớt, cần sự chở che từ người khác.
Tra Long
Tra Long
Tác giả:
Nhóm edit: Một Ngày Làm Cổ Thần Tiêu Thừa Càn mang về một nữ tử, cho dù làm trái ý thiên hạ cũng muốn lập nàng ta làm hậu. Nữ tử kia giành lấy phượng ấn trong tay ta, cười khiêu khích nói: "Tỷ tỷ tới sớm không bằng tới đúng lúc, Hoàng Thượng và ta đã bái sơn hà nhật nguyệt, hậu vị này chỉ có ta mới có thể ngồi." Nàng không biết Tiêu Thừa Càn trúng kỳ độc, mỗi ngày đều sẽ quên đi một chuyện đã từng trải qua với người mình yêu nhất. Quả nhiên, một tháng sau, Tiêu Thừa Càn loạng choạng xuất hiện ở cửa lãnh cung. Hắn mất đi sự quyền uy vốn có, phờ phạc mà điên cuồng, "Man Man, sao nàng không gả cho ta? Nữ nhân xa lạ đoạt phượng vị của nàng, ta đã xử tử rồi!" Ta tách từng ngón tay đang nắm chặt của hắn ra, "Quá muộn rồi..."

BXH TUẦN